Lời nói của Cố Hành Thời có trọng lượng sánh ngang thánh chỉ.
Không ai dám chống lại.
Hai tên say sỉn kia vì hoảng sợ mà hơi tỉnh rượu, không dám nói gì nữa.
Hoàng thượng đột nhiên lên tiếng: “Đường nhi.”
Hoàng Như Đường đứng lên, đi đến chính giữa, nhẹ nhàng khuỵu gối hành lễ: “Vâng phụ hoàng.”
Hoàng thượng vừa vuốt bộ râu của mình vừa hỏi nàng: “Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?”
Nàng cất giọng đáp: “Con vừa tròn mười lăm được vài ngày.”
Hoàng thượng có phần ngạc nhiên: “Vậy sao, sao ta không biết gì hết?’
Nàng mím môi không trả lời.
Thật ra nàng là đứa con được tạo ra trong một lần xuất cung của hoàng thượng.
Mẫu thân nàng là một thôn nữ, sau khi sinh xong thì đã qua đời.
Nàng sống chung với gia đình của thẩm thẩm, bị đánh đập mà lớn lên.
Mãi đến khi nàng được mười tuổi thì người trong cung mới đón về.
Hoàng thượng cũng không để ý đến nàng là mấy, chỉ đặt cho nàng một cái tên đơn giản là Hoàng Như Đường.
Ngài rất ít khi quan tâm đến nàng, lễ cập kê của mấy tỷ tỷ khác đều được chuẩn bị trước mấy tháng, tổ chức vô cùng long trọng.
Còn nàng thì chỉ cùng cung nữ của mình ăn một bữa tiệc nhỏ.
Thậm chí cũng không có ai biết nàng đã tròn mười lăm tuổi.
Hoàng thượng đột nhiên cảm thấy áy náy với nàng, ông ho một tiếng, dịu giọng hỏi: “Thế là con đã đủ tuổi xuất giá rồi, sẵn tiện hôm nay ở đây có đầy đủ các công tử thế giá, con chọn đi.”
“Phụ hoàng cho phép con chọn, con chọn ai thì ta sẽ bắt người đó làm phò mã của con.”
Nàng giật mình, lập tức lắc đầu nói: “Phụ Đường nhi thần chưa muốn xuất giá.”
“Tại sao?”
Nàng cúi đầu, rụt rè nói: “Con… con… do con chưa tìm được người tốt.”
“Khi nào con tìm được thì sẽ nói cho phụ hoàng biết.”
Hoàng Ngôn Cận lên tiếng: “Hoàng Như Đường, Hành Thời là người tốt, huynh cam đoan với muội.”
Hoàng Như Đường im lặng không nói gì.
Nàng cảm nhận được có một ánh mắt lạnh như băng đang dừng trên người mình, đầu càng cúi thấp hơn, cố hết sức để tránh né.
Trưởng công chúa bỗng nhiên lên tiếng xen vào: “Phụ hoàng, ca ca, nếu tam muội không muốn thì mọi người đừng ép nữa.”
Sau đó nàng ấy nhìn về phía Cố Hành Thời, ánh mắt lo lắng nhìn hắn: “Vả lại, hai người cũng chưa hỏi ý Hành Thời nữa mà.”
Hoàng thượng xoa mi tâm, nhức đầu vô cùng.
Ông chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đau đầu vì hôn sự của một nữ nhi.
Đúng lúc có cung nữ bưng một bình rượu mới đến, ông lập tức uống một ly rồi nhìn xuống bên dưới.