Phò Mã Có Sở Thích Kiểm Soát

Chương 2

Vừa dứt lời, tên đó liền hét lên: “Ta không say.”

Hắn ta nhìn về nơi Hoàng Như Đường đang ngồi, ánh mắt không giấu được sự say mê: “Thần đã yêu công chúa rất lâu, đêm nào cũng nhớ về công chúa, nhớ mùi hương…”

“Dư công tử, ở trên đại điện, mong cậu ăn nói cẩn thận một chút.”

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên cắt ngang lời của Dư Thượng.

Mọi người đồng loạt nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh.

Cố Hành Thời ngồi ở bàn đầu tiên trong nhóm quan lại, vị trí ngồi thể hiện địa vị của hắn.

Con ngươi lãnh đạm của hắn liếc nhìn hai người đang quỳ trước mặt, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn nữ tử đang hoảng sợ ở trên kia.

Hoàng Như Đường ngồi trên hắn một bục, dù nàng cúi đầu nhưng con ngươi lạnh lẽo của hắn vẫn xuất hiện trong tầm mắt.

Tim nàng đập mạnh, cố gắng tránh đi.

Hoàng Ngôn Cận bỗng nhiên lên tiếng: “Hình như Hành Thời cũng chưa có hôn phối có đúng không?”

Hắn cầm chung rượu lên, từ tốn đáp: “Đúng vậy.”

“Ha ha, phụ hoàng, nếu người cảm thấy khó chọn thì chỉ bằng gả tam muội cho Hành Thời đi.”

“Hành Thời là bạn từ bé của nhi thần, nhi thần cam đoan huynh ấy là một người tốt, đáng để gửi gắm tam muội.”

Lời nói của thái tử vừa dứt, những người ngồi bên dưới lập tức xôn xao hết cả lên.

Hôm nay ở đây có rất nhiều vị đích tiểu thư của các gia tộc lớn theo phụ mẫu đến tham dự.

Ở kinh thành này ai mà không biết đến Cố Hành Thời.

Hắn là đích tử của dòng tộc Cố gia lâu đời, khi xưa Cố gia có công giúp tiên hoàng dựng nước, công lao dày như tường thành. Tiên hậu năm xưa cũng xuất thân từ Cố gia.

Cố gia và hoàng tộc giống như một thể không thể tách rời, cùng sinh cùng diệt.

Mà Cố Hành Thời từ nhỏ đã thông minh tuyệt đỉnh, từ văn võ, quân sự, không gì hắn không giỏi.

Khi mới mười sáu tuổi đã giữ chức lục phẩm, hai năm sau thăng thành Đại phẩm, đứng đầu lại bộ.

Thậm chí những quan thần trên triều đều biết, hắn là mảnh ghép không thể tách rời của thái tử.

Nhờ vào khả năng của mình, hắn đã phò tá Hoàng Ngôn Cận tiến lên vị trí thái tử.

Đuổi đại hoàng tử đến biên cương canh gác.

Hắn vừa có quyền thế vừa có nhan sắc, bất cứ tiểu thư nào muốn gả cho hắn.

Khi nghe thái tử nói như vậy, bọn họ lập tức đứng ngồi không yên.

Ở trên bục, Trưởng công chúa cũng giật mình, không khống chế được quay đầu nhìn về phía tam muội của mình.

Khi nhìn thấy nàng không có chút gì gọi là ham muốn thì mới yên tâm.