Người kia đã hứa với Hoàng Như Đường, khi nàng đủ mười lăm tuổi thì sẽ đến tìm nàng.
Nếu qua mười lăm tuổi… nàng sẽ không đợi nữa.
Cố Hành Thời đứng dậy, cố nén sự vui mừng ở trong l*иg ngực, chấp tay với nàng: “Đa ta công chúa đã cho ta một cơ hội.”
Nàng cũng khụy gối với hắn để thể hiện sự tôn trọng: “Cố đại nhân, hi vọng tương lai của hai chúng ta đều sẽ tốt đẹp.”
Khi nàng trở về tẩm điện, A Nữ nôn nóng hỏi: “Sao rồi công chúa, mọi chuyện thế nào?”
“Cố đại nhân đã nói gì với người vậy?”
Nhớ lại những lời Cố Hành Thời đã nói, gò má của Hoàng Như Đường nóng lên: “Không… không có gì.”
A Nữ tựa như nhìn thấu, lí lắc hỏi: “Có thật sự là không có gì không?”
“Không có thì sao mặt công chúa lại đỏ như thế.”
Hoàng Như Đường giơ tay sờ vào mặt, ấp úng nói: “Có… có sao?”
A Nữ cười khúc khích: “Công chúa quyết định đúng rồi đó, đợi người kia mãi cũng không phải là cách.”
“Công chúa cũng nên tìm một tình yêu khác cho bản thân, nô tỳ thấy Cố đại nhân rất yêu công chúa đó, ánh mắt của ngài ấy lúc nào cũng nhìn về phía ngài, rất dịu dàng, ấm áp và… và…”
Có một loại cảm xúc gì đó mà A Nữ nghĩ hoài không ra.
Cũng không biết phải miêu tả như thế nào.
“Nói chung là Cố đại nhân rất yêu công chúa, có vẻ đã rất lâu rồi.”
Hoàng Như Đường càng nghe càng xấu hổ, nàng giơ tay chặn miệng A Nữ lại: “Đừng nói nữa… đừng nói nữa mà.”
“Thật ra… ta chỉ xem ngài ấy như…”
Một tấm kiên chắn mà thôi.
Những chữ này nàng chỉ dám nói ở trong lòng.
Hi vọng người kia mau chóng xuất hiện, đưa nàng rời đi.
***
“Tam muội.”
Hoàng Như Đường đang ngồi ngắm cá chép trong hồ sen thì nghe có tiếng gọi mình.
Nàng quay đầu lại thì nhìn thấy nhị tỷ và đại tỷ đang bước chân vào đây.
Hoàng Như Đường vội vàng đứng dậy, hành lễ với bọn họ: “Chào đại tỷ, nhị tỷ.”
Trưởng công chúa tên là Hoàng Ngọc Linh, năm nay đã mười bảy tuổi.
Nhị công chúa tên là Hoàng Ngọc Nhuệ, năm nay mười sáu tuổi.
Tên ai cũng đẹp, được phụ hoàng lựa chọn cẩn thận.
Còn nàng, lúc đang đặt tên cho nàng thì hoàng thượng ăn một miếng bánh, thấy nó có vị ngọt như đường nên ông ấy đã đặt cho nàng là Hoàng Như Đường.
Hoàng Ngọc Linh nâng tách trà lên, mắt liếc nhìn nàng.
Hoàng Như Đường cúi đầu, bàn tay bất giác siết chặt lấy y phục dưới thân.
Hai người này chưa bao giờ đến gần nàng, sao hôm nay lại kỳ lạ như thế.