Hạ Tịch cũng không muốn phí thêm thời gian, nếu thiên tai thật sự xảy ra, cô cũng không có thời gian để nghĩ về những chuyện đau buồn vừa xảy ra nữa. Trong khi miếng ăn, nước uống còn không có, thì có còn hơi sức đâu mà tính đến chuyện tình yêu đôi lứa chứ.
Hạ Tịch đứng trong phòng, cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm tâm trí cô. Mọi thứ dường như đang thay đổi quá nhanh, và cô không thể cứ mãi để nỗi đau từ quá khứ chiếm lĩnh. Cô đã trải qua cú sốc lớn khi phát hiện ra sự phản bội của Hạ Sâm và Vân Kỳ, nhưng giờ đây, cô nhận ra rằng mình không thể tiếp tục sống trong đống đổ nát của những cảm xúc ấy.
"Nếu thiên tai thật sự xảy đến, sẽ không có thời gian để khóc nữa".
Hạ Tịch tự nói với mình, giọng nói vang lên đầy kiên định, không có chút yếu đuối nào. Cô thở dài, và nhận ra một điều rõ ràng, trong hoàn cảnh hiện tại, những thứ như tình yêu, sự phản bội, hay những cảm xúc đau buồn đã trở nên quá nhỏ bé và không quan trọng. Sự sống còn mới là điều cần phải ưu tiên.
Cô đã thấy quá rõ những gì có thể xảy ra trong một thế giới hỗn loạn, nơi mà miếng ăn và nước uống là những thứ quan trọng nhất để duy trì sự sống. Thời gian không còn nhiều, và cô không thể cho phép mình phí thêm phút giây nào vào những chuyện tình cảm đã qua.
Hạ Tịch cầm miếng ngọc trong tay, ánh sáng từ nó phản chiếu lên khuôn mặt cô. Những hình ảnh về thiên tai, những cơn bão, lũ lụt, và sự diệt vong mà cô đã thấy trong đầu lại hiện lên, nhưng lần này, thay vì cảm thấy hoảng loạn hay sợ hãi, cô cảm thấy một sự bình tĩnh đến lạ. Cô đã quyết định.
"Không còn thời gian để tiếc nuối nữa".
Cô nói thầm trong đầu, nắm chặt miếng ngọc, như thể đang gửi gắm mọi hy vọng vào đó.
"Nếu có thiên tai, tôi sẽ phải đối mặt với nó. Và tôi sẽ sống sót".
Cô vội vã bắt tay vào công việc chuẩn bị. Mọi thứ giờ đây đều hướng đến sự sống sót. Cô không còn bận tâm đến những chuyện tình cảm hay những câu hỏi không có lời giải. Nếu không có nước sạch, không có thức ăn, thì làm sao cô có thể sống sót qua những ngày dài trong thế giới hỗn loạn kia. Chẳng còn gì đáng lo hơn ngoài việc đảm bảo rằng cô sẽ không phải chết đói hay chết khát.
Cô bắt đầu làm việc nhanh chóng, chuẩn bị các vật dụng sinh tồn một cách có kế hoạch: thực phẩm đóng hộp, nước lọc, thuốc men, và những công cụ cần thiết. Những thứ này sẽ là phương tiện giúp cô vượt qua bất kỳ cơn bão nào, bất kỳ thảm họa nào có thể xảy đến.
Cô không còn giây phút nào để cảm thấy yếu đuối hay nghĩ về quá khứ. Hạ Tịch hiểu rằng trong một thế giới như vậy, sẽ chẳng ai có thể cứu giúp cô nếu cô không tự cứu lấy mình.