Hạ Tịch nằm bất động trên sàn, đôi mắt nhắm nghiền, và đầu óc vẫn tiếp tục quay cuồng trong những hình ảnh mờ ảo của thiên tai và mạt thế. Nhưng giữa những cơn đau và hoảng loạn đó, một hình ảnh đột ngột lóe lên trong đầu cô, một hình ảnh quen thuộc mà cô đã từng thấy trước đó, từ lâu rồi, khi bà nội còn sống.
Cô nhớ rõ miếng ngọc mà bà nội đã để lại cho cô, một món quà duy nhất bà trao cho Hạ Tịch trước khi bà qua đời. Miếng ngọc này, dù nhỏ bé, nhưng luôn tỏa ra một ánh sáng dịu dàng, như thể chứa đựng một bí mật sâu thẳm. Hạ Tịch nhớ rõ những lời bà đã nói:
"Con hãy giữ gìn nó, nếu một ngày con gặp phải những thử thách lớn, miếng ngọc này sẽ dẫn lối con".
Khi những hình ảnh về thiên tai và sự tàn phá xuất hiện trong đầu cô, Hạ Tịch chợt nhớ ra miếng ngọc đó. Cô không biết tại sao nhưng trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ lạ lùng chợt nảy sinh:
"Liệu miếng ngọc này có thể giúp cô không? Liệu những gì bà đã nói có phải là dấu hiệu cho điều gì đó lớn lao đang chờ đợi cô?".
Không suy nghĩ thêm, Hạ Tịch lảo đảo đứng dậy, bước đến chiếc tủ nhỏ mà bà nội đã để lại cho cô. Trong khoảnh khắc khó khăn nhất, cô cảm thấy như thể có một sức mạnh vô hình thúc giục cô. Cô mở tủ, lấy ra miếng ngọc, nhẹ nhàng cầm trên tay. Đúng lúc này, những hình ảnh kỳ lạ về thiên tai và sự diệt vong lại ùa về trong đầu cô, càng lúc càng rõ nét.
Cô đưa ngọc lên gần mặt, nhìn thật kỹ từng đường vân trên bề mặt của nó, tự hỏi liệu có thật sự có điều gì đó kỳ diệu ẩn giấu bên trong. Trong cơn đau nhói, Hạ Tịch không còn thời gian để suy nghĩ, cô bấm nhẹ ngón tay lên miếng ngọc, một cạnh sắc nhọn trên miếng ngọc khiến tay cô chảy máu, nhỏ xuống bề mặt của miếng ngọc.
Ngay khi giọt máu chạm vào miếng ngọc, một ánh sáng chói lòa bỗng bật lên, khiến Hạ Tịch phải nheo mắt lại. Cả căn phòng trở nên sáng bừng trong ánh sáng xanh mờ ảo, như thể không gian và thời gian bỗng chốc thay đổi. Hạ Tịch giật mình, ngạc nhiên và sợ hãi, nhưng cô không thể dừng lại. Miếng ngọc trong tay cô bắt đầu tỏa sáng mạnh mẽ hơn, và một không gian lạ lẫm dần hiện ra.
Cô thấy mình đứng giữa một không gian rộng lớn, xung quanh là một khung cảnh hoang sơ, có đất đai, dòng suối, một ngôi nhà nhỏ, thời gian ở không gian như đứng yên, không hề trôi qua. Hạ Tịch nhìn không gian xung quanh. Cảm giác thật kỳ lạ. Bây giờ muốn không tin những gì cô thấy trong đầu cũng không được. Hạ Tịch thật sự vẫn còn rất hoang mang.