Sau Khi Ly Hôn, Cô Quay Lưng Tái Giá Với Thái Tử Gia Giới Kinh Thành

Chương 4: Chúng ta ly hôn đi

Chiếc dây chuyền đó vẫn lấp lánh như xưa.

Chỉ là...đã đổi chủ mà thôi.

"Dì Triều Triều..."

Lục Tiểu Mộc nhanh chóng thay đổi sắc mặt, như chú chim nhỏ vui vẻ lao vào vòng tay Lâm Triều Triều.

Tay lớn nắm tay nhỏ, hai người một lớn một nhỏ vui vẻ bước về phía bãi đậu xe.

Ngay cả bóng lưng cũng toát lên vẻ hạnh phúc.

Lâm Triều Triều làm mặt hề chọc Lục Tiểu Mộc cười, lại lấy khăn ướt lau mặt lau tay cho cậu bé, rồi đưa bánh quy cho cậu.

Tuy không nhìn thấy mặt Lục Tiểu Mộc, nhưng Tang Vãn biết, cậu bé chắc chắn đang cười rất tươi.

Tang Vãn quay người định đi, thì Lâm Triều Triều đuổi theo.

"Chị Tang..."

Lâm Triều Triều đưa một tấm thẻ, "Đây là anh Lục tặng em, nhưng em nghĩ, chị cần nó hơn em, chị cầm lấy đi."

Đó là một tấm thẻ thành viên của thẩm mỹ viện.

Nhìn thấy sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ không hề che giấu cùng với sự ban ơn và thị uy cao ngạo trong mắt Lâm Triều Triều, Tang Vãn lại bình tĩnh chưa từng thấy, "Không cần đâu. ... Đã là tặng cô rồi thì cô cứ giữ lấy đi."

Hừ.

Chỉ là một tấm thẻ thẩm mỹ viện thôi mà.

"Nếu cô thích lục lọi trong đống rác, vậy... tất cả đều cho cô đấy!"

Bao gồm cả Lục Cẩn Niên và Lục Tiểu Mộc.

Tang Vãn nói xong liền quay người bỏ đi.

Đằng sau vang lên tiếng hét không cam lòng của Lâm Triều Triều, "Tang Vãn, người không được yêu mới là kẻ thứ ba, nếu chị an phận làm một người giúp việc, em cũng sẽ không chấp nhặt với chị, danh hiệu bà Lục, em sẽ... nhường cho chị!"

Nhường?

Bây giờ kẻ thứ ba đều ngông cuồng như vậy sao?

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vênh váo của Lâm Triều Triều một lúc, Tang Vãn lại không thể nảy sinh bất kỳ cảm xúc nào khác ngoài sự bình tĩnh.

Cô chỉ gọi điện cho Lục Cẩn Niên, nói có chuyện muốn nói với anh, bảo anh bận xong thì về nhà sớm.

Tang Vãn vừa vào nhà đi thẳng lên thư phòng.

Khi Lục Cẩn Niên trở về thì đã là đêm khuya.

Người anh ta nồng nặc mùi rượu, khi nhìn thấy Tang Vãn, trong mắt Lục Cẩn Niên thoáng hiện lên vẻ ngỡ ngàng, "Vãn Vãn, nếu em không làm loạn, cuộc sống của chúng ta có thể rất tốt."

"Làm loạn?"

Tang Vãn ngẩn người.

Cô làm loạn cái gì?

Câu nói đã đến bên miệng, nhưng Tang Vãn lại chẳng buồn nói nữa.

Tùy anh ta nghĩ sao thì nghĩ.

"Lục Cẩn Niên, chúng ta ly hôn đi!"

Tang Vãn lấy ra tờ đơn ly hôn, "Công ty là của anh, tôi chỉ làm việc được một năm sau khi tốt nghiệp rồi mang thai, anh trả cho tôi số lương năm đó là được."

"Nhà và xe, coi như là tài sản chung trong hôn nhân, chúng ta chia đôi... Thôi khỏi phân chia tài sản lằng nhằng nữa, biệt thự cho anh, căn hộ ở phía đông thành phố cho tôi. Còn cả Tiểu Mộc..."

Chưa đợi Lục Cẩn Niên phản ứng, Tang Vãn ngẩng đầu lên đã thấy Lục Cẩn Niên nằm ngửa trên ghế sofa ngủ thϊếp đi.

Trước đây, cô nhất định sẽ vừa xót xa vừa lải nhải, nửa dỗ dành nửa khuyên nhủ kéo anh ta đi tắm rửa thay quần áo rồi lên giường ngủ.

Nhưng giờ phút này, lòng Tang Vãn lại lặng như nước.

Cùng nhau lớn lên, trải qua bốn năm đại học, sáu năm kết hôn.

Thời đi học nghe anh ta than phiền đồng đội kém cỏi, đồ án tốt nghiệp khó làm.

Thời đi làm nghe anh ta thở dài khởi nghiệp khó khăn, khách hàng khó chiều.

Phần lớn thời gian đều là anh ta nói, cô im lặng lắng nghe rồi đưa ra ý kiến, giải quyết vấn đề.

Họ cũng từng có những lúc ngọt ngào mặn nồng.

Nhưng dần dần, cả hai người ngay cả cơ hội ngồi xuống uống tách cà phê trò chuyện cũng ít đi.

Và giờ đây, Tang Vãn cảm thấy mình giống như người giúp việc trong nhà này.

Những gì cô muốn nói, anh ta không quan tâm.

Những gì cô muốn làm, anh ta thờ ơ.

Rõ ràng thời đại học thành tích của cô tốt hơn, sau khi đi làm bản thiết kế của cô cũng xuất sắc hơn.

Nhưng trong mắt anh ta, vai trò của cô chỉ là người vợ tốt, người mẹ tốt.

Giống như lúc mới phát hiện có thai, cô nghĩ có thể làm việc đến lúc sinh rồi mới nghỉ ngơi, nhưng Lục Cẩn Niên nhất quyết bắt cô ở nhà dưỡng thai.

Chính từ lúc đó, anh ta càng ngày càng không nhìn thấy cô, cũng không nghe thấy tiếng nói của cô nữa.

Chết đi sống lại một lần, cô sẽ không còn như trước nữa.