Tít!
Tít...
"Nhịp tim 116, huyết áp 129/74, bệnh nhân hoàn toàn bình thường."
"Ca phẫu thuật rất thành công..."
"..."
Âm thanh vo ve lúc gần lúc xa.
Trong tầm nhìn mờ ảo, ánh đèn trắng chói mắt đến khó chịu.
Cơn đau dai dẳng hàng tháng trời cuối cùng cũng biến mất.
Cả người Tang Vãn nhẹ bẫng, một cảm giác thư thái chưa từng có xuất hiện.
Giữa nhịp tim đập thình thịch, ý thức của Tang Vãn lại chìm vào mơ hồ.
24 tiếng sau, cô mới tỉnh lại.
Tay chân và toàn thân cô không còn sưng phù nữa.
Cảm giác buồn nôn ở ngực cũng biến mất.
Nếu không phải hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ kính cho thấy cô vẫn đang cắm đầy ống, giống hệt như trước khi hôn mê, Tang Vãn đã gần như nghĩ mình chết đi sống lại.
Nhưng khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi ngất đi hôm đó, Tang Vãn không khỏi cười cay đắng.
Chẳng phải là đã chết một lần rồi sao?
Tang Vãn, phải tỉnh lại thôi!
Nhớ đến giọng nói đã nghe thấy trước khi ngất lịm đi hôm đó, Tang Vãn hỏi chị Lan, người chăm sóc cô: "Ai bảo chị đến đây?"
Người đó nói cô là một người kiêu hãnh, thà chết chứ không muốn để ai thấy mình trong bộ dạng thảm hại, sa sút như vậy.
Nên đã dặn chị Lan đừng nói cho cô biết.
Chị Lan ngập ngừng một chút, "Tang tiểu thư, xin lỗi, tôi không thể nói. Nhưng nếu có duyên rồi sẽ có cô ngày gặp lại người đó."
Tang Vãn không cam lòng.
Nhân lúc chị Lan vắng mặt, cô liền quay ra hỏi y tá.
Y tá ngơ ngác, đầu óc mơ hồ nói, "Chẳng phải là chồng cô sao?"
Tang Vãn: ...
Cô thà tin Diêm Vương động lòng trắc ẩn, chứ không tin đó là Lục Cẩn Niên.
Từ lúc tỉnh lại đến khi có thể đi lại được, Tang Vãn phải mất 7 ngày mới có thể hồi phục.
Trong 7 ngày đó, cả Lục Cẩn Niên và Lục Tiểu Mộc đều không xuất hiện.
Chỉ có Lục Cẩn Niên gọi hai cuộc điện thoại, nhưng Tang Vãn không nghe máy.
Nếu là trước đây, Tang Vãn hẳn đã đau khổ đến mức nước mắt giàn giụa mà mất ngủ cả đêm.
Nhưng sau khi đã trải qua cái chết một lần, Tang Vãn lại chẳng cảm thấy gì nữa.
Trừ cái chết ra, trên đời này chẳng còn chuyện gì là lớn lao nữa.
Người không xứng đáng, bỏ đi là được.
Chuyện không đáng nhớ, quên đi là xong.
Nhìn chị Lan đỏ hoe mắt vì xót xa khi thay thuốc cho mình, Tang Vãn ngược lại còn an ủi chị, "Chị Lan, tôi không sao đâu. Phúc của tôi còn ở phía sau mà."
"Tang tiểu thư nói đúng!"
Chị Lan liền gật đầu.
Tang Vãn nằm viện hơn nửa tháng.
Ngày cô xuất viện là một ngày âm u.
Xe chạy về phía biệt thự nhà họ Lục, khi đi ngang qua trường mẫu giáo, cuối cùng Tang Vãn vẫn không kìm được bảo tài xế dừng xe lại.
Trước khi xuống xe, Tang Vãn soi gương chỉnh trang lại bản thân.
Bệnh tật mấy tháng trời, thân hình sưng phù của cô đã nhanh chóng gầy đi.
Ngay cả làn da vàng vọt của cô cũng được chị Lan chăm sóc bằng những bát canh bổ dưỡng đến trắng mịn màng.
Nhìn thoáng qua, dường như cô đã trở lại dáng vẻ lúc mới cưới.
Năm giờ chiều, trước cổng trường mẫu giáo đông nghịt người.
Trên bãi cỏ bên trong cổng trường, những đứa trẻ ríu rít, ngay cả khi cãi nhau cũng nghe trong trẻo dễ thương.
Sau khi đón mẫu giáo xong thì đến lớp chồi.
Tang Vãn liếc mắt một cái đã thấy Lục Tiểu Mộc.
"Sao mẹ lại đến đây?"
Nhìn thấy Tang Vãn, khuôn mặt nhỏ nhắn đang tươi cười rạng rỡ của Lục Tiểu Mộc bỗng xịu xuống, "Con và dì Triều Triều đã hẹn nhau rồi, dì ấy nói sẽ đến đón con. Chắc chắn là do người phụ nữ xấu xa này, mẹ..."
"Mộc ca!"
Giọng nói trong trẻo gọi "Mộc ca" cắt ngang cơn giận của Lục Tiểu Mộc.
Tang Vãn quay người lại.
Giữa đám đông bên ngoài cổng trường mẫu giáo, Lâm Triều Triều đang chậm rãi bước tới, cô ta nổi bật giữa đám đông, xinh đẹp đến lạ thường.
Cô ta mặc một bộ đồ nhỏ màu trắng sữa.
Trên mặt còn trang điểm tinh tế, trang sức trên người cũng đặc biệt lộng lẫy.
Cô gái trẻ như hoa dành dành thanh khiết, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã nở rộ thành đóa hồng rực rỡ.
Chiếc dây chuyền ngọc bích trên cổ cô ta, chính là chiếc mà trước đây cô đã xem trong cuốn catalogue, Lục Cẩn Niên đã đặc biệt nhờ nhân viên đặt hàng từ Paris về.