Sau Khi Ly Hôn, Cô Quay Lưng Tái Giá Với Thái Tử Gia Giới Kinh Thành

Chương 2: Là ai gọi cô

Màn hình điện thoại hiện lên khung cảnh hạnh phúc trong phòng khách nhà họ Lục.

Lâm Triều Triều đặt đồng hồ ngay vị trí đối diện phòng khách trên tủ sách.

Bàn ăn bày đầy quà. Bánh sinh nhật đã được thắp nến.

Lục Tiểu Mộc đội mũ sinh nhật đang ước.

Và… Lục Cẩn Niên và Lâm Triều Triều đang đứng bên cạnh cậu.

Bầu không khí rất ấm áp và hạnh phúc. Nhìn như một gia đình ba người thực sự.

Tang Vãn nở nụ cười chua xót.

Cô cười rồi, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.

Cô nhớ lại bản thân đã đọc tài liệu khoa học nói rằng trẻ sinh thường sẽ thông minh hơn nên đã kiên quyết sinh thường, vật lộn ba ngày ba đêm mới sinh con trai ra.

Nhớ lại bản thân đã chạy khắp các bệnh viện lớn nhỏ để tìm nguồn thận cho Lục Cẩn Niên, bị các bác sĩ coi như kẻ điên, sau đó khi biết kết quả xét nghiệm phù hợp, thận của mình đáp ứng yêu cầu ghép thận đã mừng đến rơi nước mắt.

Cũng nhớ lại bản thân những năm qua, thân hình sồ sề, mặt mày xanh xao như một bà thím.

Tang Vãn không nhịn được nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt.

Tang Vãn, mày đáng đời!

“Con trai, mau thổi nến đi!”

Lục Cẩn Niên trên màn hình cười rạng rỡ, hoàn toàn không còn vẻ cáu kỉnh và mất kiên nhẫn lúc nãy.

Tiếng reo hò vang khắp phòng bệnh.

Tang Vãn thở dài một hơi.

Vừa lúc cô nghe thấy lời ước của con trai.

“Ước gì ba kiếm được nhiều tiền và ngày càng phát tài!”

“Ước gì dì Triều Triều mãi mãi trẻ trung xinh đẹp.”

“Ước gì dì Triều Triều có thể luôn ở bên con và ba, ba chúng ta có thể mãi mãi bên nhau!”

Con trai, vậy… còn mẹ thì sao?

Tang Vãn ngây người nhìn nụ cười của con trai trên màn hình.

Con không cần mẹ nữa sao?

Nến đã được thổi tắt, đầu dây bên kia vô cùng náo nhiệt.

Lâm Triều Triều như một bà chủ nhà nắm tay Lục Tiểu Mộc cắt bánh, chia cho các bạn nhỏ xung quanh.

Bị dính một chút kem lên mũi, Lục Tiểu Mộc nhìn Lâm Triều Triều đang mỉm cười dịu dàng, rồi kéo tay Lục Cẩn Niên đi đến quầy bar.

Sau khi đứng gần nhau hơn.

Tang Vãn cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của Lục Tiểu Mộc, “Ba, bác sĩ nói mẹ bệnh rất nặng.”

“Ừ.”

Trong lòng Tang Vãn dấy lên một tia hy vọng.

Nhưng cô lại thấy Lục Tiểu Mộc mắt sáng long lanh nói: “Vậy khi nào mẹ chết, ba có thể cho dì Triều Triều làm mẹ mới của con không?”

Tang Vãn há hốc miệng như con ngỗng bị bóp cổ.

Cô còn chưa kịp lên tiếng, thì đã nghe thấy tiếng đàn ông đáp lại, “…Được!”

Cơn gió lạnh thấu xương từ xa đến gần, như bàn chải sắt cào xé qua tim.

Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, lòng Tang Vãn bỗng trở nên trống rỗng.

Quả nhiên, nếu không nhìn rõ hiện thực, không cam tâm, không nhận mệnh là sẽ bị báo ứng.

Rầm!

Điện thoại rơi xuống đất.

Tiếng reo hò ở đầu dây bên kia đột ngột im bặt.

Căn phòng bệnh lạnh lẽo chìm trong im lặng chết chóc.

Khó thở.

Chóng mặt.

Tang Vãn nhìn trần nhà lúc sáng lúc tối, một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi.

Giây phút bóng tối ập đến, Tang Vãn nghe thấy một tiếng gọi thê lương.

“Tang Vãn!”

Tâm trí Tang Vãn có chút ngưng trệ.

Mấy năm nay cô chỉ quanh quẩn bên chồng con.

Có người gọi cô là bà Lục, còn có nhiều người gọi cô là mẹ Tiểu Mộc.

Đến nỗi cô cũng quên mất, mình còn có một cái tên hay như vậy.

Đừng nói chiều tà xế bóng, ráng chiều vẫn còn đỏ rực cả bầu trời.

Tang Vãn.

“Tang Vãn! Tang Vãn!!!... Không cứu được cô ấy, tôi sẽ cho tất cả các ngươi chôn cùng!!!”

Giống như tiếng gầm rú từ sâu thẳm tâm hồn.

Tức giận như vậy.

Lo lắng như vậy.

Tang Vãn bỗng khao khát được tỉnh lại.

Là ai?

Ai đang gọi cô?

Lại là ai, dám cả gan muốn giành lại mạng sống của cô từ tay thần chết.

Nhưng mà, đã quá muộn rồi…

Cô sắp chết rồi.

Cô cố gắng mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu như ngàn cân.

Đầu ngón tay khẽ động.

Bóng tối liền bao trùm lấy tâm trí Tang Vãn.