Sau Khi Ly Hôn, Cô Quay Lưng Tái Giá Với Thái Tử Gia Giới Kinh Thành

Chương 5: Ký đi

Rạng sáng.

Lục Cẩn Niên bị lạnh làm cho tỉnh giấc.

Anh ta thấy mình đang nằm trên ghế sofa trong phòng ngủ chính.

Không chỉ không có lấy một cái chăn đắp, mà anh ta còn mặc nguyên bộ quần áo của ngày hôm qua.

Ngước mắt lên, anh ta nhìn thấy áo khoác và cà vạt vứt lộn xộn trên tay vịn sofa.

Chúng bị anh ta dẫm lên cả đêm đã sớm nhàu nhĩ như giẻ lau.

Lục Cẩn Niên ngồi dậy với vẻ mặt khó chịu, nhìn thấy giường lớn đã được dọn dẹp gọn gàng.

Anh ta tưởng như Tang Vãn bị trúng tà, cả đêm không đoái hoài gì đến anh ta.

“Tang Vãn?”

Anh ta cất tiếng gọi, nhưng không nghe thấy tiếng “Đến đây” quen thuộc đáp lại.

Lục Cẩn Niên bước vào phòng tắm, nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ bực tức của mình trong gương.

Tắm rửa trong cơn giận, khăn tắm cũng không ở trong tầm tay.

Lúc thay quần áo lại càng bực hơn, Tang Vãn thậm chí còn không chuẩn bị sẵn quần áo cho anh ta mặc hôm nay.

Mở tủ quần áo ra, đủ loại cà vạt với màu sắc và hoa văn khác nhau khiến anh ta hoa cả mắt.

Lục Cẩn Niên mặt nặng mày nhẹ đi xuống lầu.

Vừa xuống đã nhìn thấy “Đơn xin ly hôn” đặt trên bàn trà ở phòng khách.

“Tang Vãn, mới sáng sớm cô bị làm sao vậy?”

Cơn giận dồn nén cả buổi sáng cuối cùng cũng bùng nổ, Lục Cẩn Niên nhìn Tang Vãn đang thong thả ngồi ăn sáng bên bàn ăn, nói: “Chỉ là không đến bệnh viện đón cô thôi mà, cô nhất thiết phải làm vậy sao? Vừa phải lo công ty, vừa phải chăm con, cô tưởng tôi giống cô, ngày nào cũng nằm ườn trên giường, ăn uống ngủ nghỉ đều có người chăm sóc sao? Cô đừng quên, tiền viện phí của cô, tiền thuê người chăm sóc, từng đồng từng hào đều là do tôi vất vả kiếm được! Không có tôi, cô làm sao có được cuộc sống sung sướиɠ như vậy?”

“Lục Cẩn Niên, tôi sắp chết rồi, anh…”

“Thế cô chết rồi à?”

Tất cả những uất ức của Tang Vãn đều bị câu nói của Lục Cẩn Niên chặn lại.

Tang Vãn liền rơi vào im lặng.

Lục Cẩn Niên trừng mắt nhìn cô với vẻ mặt cáu kỉnh, “Tang Vãn, rốt cuộc cô đang làm cái trò gì vậy? Không cần đi làm, không cần xã giao, ngày nào cũng ở nhà hưởng phúc, cô còn chưa hài lòng sao? Đừng có được voi đòi tiên, làm gì cũng phải có giới hạn!!!”

Vậy nên đối với anh, cô là đang làm quá?

“Tôi…”

Tang Vãn định mở miệng.

Đúng lúc đó, điện thoại của Lục Cẩn Niên rung lên.

Nhìn thấy chữ “Triều Triều” trên màn hình, Tang Vãn liền quay mặt đi.

Vừa nghe máy, Lục Cẩn Niên đã rũ bỏ vẻ cáu kỉnh ban nãy, giọng nói trở nên dịu dàng như gió xuân, “Anh biết rồi, bây giờ anh qua ngay!”

Tang Vãn nuốt lại những lời định nói.

Cô biết giải thích cũng vô ích, mà lúc này rõ ràng anh ta cũng không có kiên nhẫn để nghe cô giải thích.

Tang Vãn hít sâu một hơi, “Tôi đã gặp Lâm Triều Triều rồi…”

“Cô tìm Triều Triều làm gì? Cô nói gì với cô ấy?”

Lục Cẩn Niên trừng mắt nhìn Tang Vãn, tức giận quát, “Tang Vãn, đầu óc cô có vấn đề à?”

Nếu là trước đây, chỉ với câu nói này thôi, Tang Vãn đã tủi thân đến mức bật khóc.

Nhưng lần này, Tang Vãn lại bình tĩnh đến lạ thường, thậm chí còn mỉm cười, “Tôi chỉ tình cờ gặp cô ta ở cổng trường mẫu giáo khi đón Tiểu Mộc thôi, chỉ vậy thôi. Lục Cẩn Niên, anh đang chột dạ cái gì?”

Lục Cẩn Niên sững người.

Tang Vãn đẩy tờ đơn ly hôn trên bàn về phía trước, “Ký đi… Sẽ không mất nhiều thời gian của anh đâu, cũng sẽ không làm lỡ việc anh đến công ty.”

Ánh mắt anh ta lướt qua khuôn mặt bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn của Tang Vãn.

Anh ta cho rằng cô đang giận vì đã bỏ mặc cô ở bệnh viện.

Vẻ mặt Lục Cẩn Niên lại càng thêm tức giận.

Lật xoạt xoạt qua hai trang mỏng của đơn ly hôn, sau khi nhìn rõ nội dung phân chia tài sản trong đó.

Anh ta cảm giác như thể vừa thấy một trò cười lớn, trong mắt Lục Cẩn Niên hiện lên vẻ chế giễu, “Tài sản chung trong hôn nhân? Chia đôi? Tang Vãn, tôi hỏi cô dựa vào cái gì mà tự tin đòi chia đôi?”

Xoẹt!

Anh ta ngay lập tức xé nát tờ đơn trong tay thành từng mảnh.

Rồi cứ vậy ném thẳng vào mặt Tang Vãn.