Nỗi lo lắng cho kỳ thi và sự mong đợi về ngoại khiến cậu luôn bức rức khó tả. Ngoại trừ thời gian ở nhà dưỡng thương và học tập, Minji cứ liên tục kiểm tra thông tin vé máy may. Cậu nói với mẹ rồi. Cậu muốn đặt chuyến sớm nhất về Việt Nam sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng. Ngay cả hành lý cũng đã chuẩn bị xong.
Minji liên tục sầu não, cậu ôn ngày ôn đêm. Lúc ở trường, lúc nào cũng bị bọn Haejun kiếm cớ gây sự nên cũng chẳng có thời gian ôn bài. Bây giờ, được nghỉ, cậu nhất định phải tranh thủ.
Minji thực sự nhớ bà ngoại, nhớ cả anh chị họ nữa. Tuy là cậu chỉ mới qua Hàn Quốc chưa bao lâu nhưng trong thâm tâm lúc nào cũng mong ngóng hè đến thật mau để được về quê thăm ngoại.
Một tuần cũng nhanh chóng trôi qua, Minji phải trở lại trường học vào thứ hai. Khi cậu vừa đến lớp, đám học sinh xung quanh lại thì thầm to nhỏ, Minji chỉ biết cúi đầu nhanh chóng tiến về chỗ ngồi.
Minji đi học lại sau một tuần dưỡng thương, cậu cúi mặt bước vào phòng học. Không khí trở nên nặng nề khi cậu xuất hiện, những tiếng xì xầm rộ lên khắp lớp. Trên bàn học của cậu, chi chít những dòng chữ sỉ nhục, phân biệt chủng tộc bằng nét bút đậm chồng chéo nhau. "Đồ lai bẩn thỉu", "Cút về nước mày đi", "Rác rưởi" – những câu chữ đập thẳng vào mắt Minji như những lưỡi dao cứa vào tim cậu.
Hộc tủ bị nhét đầy rác, mùi hôi thối xộc lên khiến Minji suýt nôn. Cậu cắn môi, lặng lẽ dọn dẹp, tay run rẩy nhưng không dám để ai thấy. Trái tim đập thình thịch trong l*иg ngực, không biết liệu hôm nay cậu có phải chịu thêm những trận đòn hay không. Minji cố gắng thu mình lại, ngồi vào bàn trước khi tiết học bắt đầu. Nhưng ngay cả khi thầy cô giảng bài, cậu vẫn cảm nhận được những ánh mắt khinh miệt hướng về mình, những tiếng cười cợt vang lên mỗi khi cậu vô tình chạm phải ánh mắt ai đó.
Ngày hôm sau, kỳ thi ba môn quan trọng bắt đầu: Toán, Tiếng Hàn và Hóa học. Minji cố gắng giữ bình tĩnh để hoàn thành bài thi nhưng ngay sau khi rời khỏi phòng thi, cậu đã bị bọn Haejun chặn lại. Trước khi kịp phản ứng, cậu bị lôi vào nhà vệ sinh.
"Lâu lắm mới gặp bạn Minji nhỉ? Bạn không đi học, làm bọn này chán quá đi!” Haejun cười nhếch mép, nụ cười hắn thảo mai nhưng ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí.
“Buông tao ra ngay…”
Minji cố vùng vẫy nhưng ngay khi cậu chưa kịp ý thức thì Yuchan đã tung một cú đấm mạnh vào bụng cậu. Cơn đau quặn thắt khiến Minji ngã quỵ xuống sàn, mặt tái mét. Không để cậu kịp hồi phục, Chansin và Yohan lao ngay vào, tung liên tiếp những cú đấm, cú đá. Minji chỉ biết ôm đầu phòng vệ, những tiếng cười giễu cợt vang vọng bên tai.