Ngôi Sao Vụt Mất

Chương 16

Haejun quỳ xuống cạnh cậu, giả vờ chép miệng đầy thương cảm.

"Bạn làm bọn mình thất vọng quá đấy, Minji. Lẽ ra bạn nên ngoan ngoãn rút đơn từ đầu. Tụi mình cũng chỉ là bạn bè đùa giỡn với nhau thôi mà. Hình như mình nhớ là nhà bạn mở quán ăn thì phải?...”

“Hèn gì người mày toàn mùi dầu mỡ…” Yohan bên cạnh cũng tiếp lời châm chọc.

Haejun nghe thế chỉ tặc lưỡi, lắc đầu:

“Yohan đừng nói vậy? Tụi mình đang nhờ vả bạn mà… À mà chắc bạn Minji cũng không muốn bọn giang hồ đến làm loạn quán nhà bạn nhỉ?"

“Ý mày là gì hả, THẰNG KHỐN?”

Haejun thấy Minji gào hét mất kiểm soát như vậy, hắn vội đứng thẳng người, ánh mắt cao thượng nhìn xuống Minji đang quỳ trên mặt đất như đang nhìn bọn dòi bọ trong đống bùn dơ bẩn.

“Đừng nổi giận, Minji, mình chỉ là có ý tốt. Chú mình là nghị sĩ, chú mình có thể giúp bạn giải quyết đám lưu manh kia và cái visa của mẹ bạn ý. Chỉ cần bạn chịu giúp mình rút cái đơn bạn gửi cho thầy hiệu trưởng vào tuần trước là được.”

Nói rồi Haejun cười trìu mến như thể hắn và Minji là đôi bạn thân vô cùng. Cái vẻ giả tạo của hắn làm cho dạ dày Minji sôi sục muốn nôn cả thảy. Cậu vừa tức tối vừa đau đớn.

“MẸ KIẾP. Chúng mày mới là đám lưu manh. Đừng giả nhân giả nghĩa với tao.”

Minji, rưng rưng nước mắt vì đau, liếc nhìn hắn với ánh mắt căm hận. Nhưng càng nhìn, Haejun càng khoái chí. Hắn bật cười, ra hiệu cho đàn em giữ chặt tay Minji ra sau lưng, lột giày cậu rồi đè chặt chân phải xuống nền gạch lạnh lẽo.

“Hóa ra bạn Minji đây không thích thương lượng nhẹ nhàng à! Haizz… Vậy thì hết cách rồi!”

Nói rồi, Haejun rút ra một chiếc bàn ủi nhỏ, cắm vào ổ điện. Đèn báo sáng lên, báo hiệu hơi nóng đang dần lan tỏa trên bề mặt kim loại.

"Minji biết không, bàn ủi này nóng lắm đấy. Nhưng mà cái này là bạn chọn đấy nhé."

Hắn mỉm cười đầy độc ác. Minji run rẩy, cậu cố vùng vẫy nhưng bọn chúng giữ quá chặt.

“THẰNG CHÓ CHẾT, MÀY ĐỊNH LÀM GÌ TAO… A…buông…buông ra….A..AAA”

Khi bề mặt bàn ủi áp thẳng xuống da cậu, một tiếng xèo xèo vang lên, cùng với đó là tiếng thét xé lòng của Minji. Cơn đau lan đến tận óc, như hàng ngàn mũi dao thiêu đốt từng thớ thịt.

Minji cắn chặt môi đến bật máu, hơi thở đứt quãng, toàn thân run rẩy vì cơn đau bỏng rát lan từ lòng bàn chân đến tận óc. Mồ hôi lạnh túa ra, thấm ướt cả mái tóc rối bời. Cậu cắn răng chịu đựng, không để bản thân khóc thành tiếng, nhưng cơ thể phản bội cậu. Những tiếng rêи ɾỉ khe khẽ vẫn lọt ra khỏi cổ họng, hòa vào tiếng cười khả ố của bọn Haejun.