Ngôi Sao Vụt Mất

Chương 14

“Nhẫn nhịn? Ba kêu con phải nhẫn nhịn?” Minji bật dậy, đau đớn nhưng không quan tâm.

“Ba không thấy con đã chịu đựng bao nhiêu rồi sao? Con không thể tiếp tục như thế này! Con muốn về Việt Nam! Con không muốn ở đây nữa!”

Mẹ Minji cũng nắm lấy tay chồng, khẩn khoản: “Anh à, hay là để con về Việt Nam đi. Nó chịu đủ rồi, anh không thấy sao?”

“Không được!” Ông Minsang gằn giọng. Ông nắm lấy tay vợ.

“Cả nhà ta đã cố gắng nhiều như thế nào mới có thể mua được đất cất được nhà ở cái mảnh đất Seoul này. Tiền chúng ta đã trả, nhưng giấy tờ chuyển nhượng còn chưa hoàn thành. Rồi còn visa của em nữa. Bây giờ bỏ đi thì cả nhà ta mất trắng, chỉ còn có nước lâm nợ thôi em à!”

Nói rồi, ông chỉ có thể bất lực thở dài một hơi:

“Nhà của Haejun rất có thế lực, nếu chúng ta làm lớn chuyện, ai sẽ chịu hậu quả? Con có biết mấy ngày nay giang hồ cứ đến kiếm chuyện ở quán ăn của chúng ta không? Rồi bên tư pháp cứ liên tục gọi điện chuyện khó dễ chuyện nhập tịch cho mẹ con? Con nghĩ chuyện đó là trùng hợp sao? Nếu chúng ta phản kháng, chúng sẽ không để chúng ta yên đâu.”

“Vậy ba muốn con phải sống trong địa ngục này đến khi nào?” Minji hét lên, đôi mắt đỏ ngầu. “Con không cần gì cả! Con chỉ muốn được sống yên ổn! Sao ba không chịu hiểu?”

“Minji, nghe ba nói.” Ông Minsang kiềm chế cơn giận, nhìn thẳng vào con trai.

“Cố gắng thêm hai tuần nữa, sau khi thi xong học kỳ hai, ba sẽ cho con về Việt Nam nghỉ hè, con không cần phải học thêm gì cả. Rồi học kỳ sau, nếu không ổn thì chúng ta lại tính cách khác.”

Minji siết chặt tay, ánh mắt tràn đầy thất vọng. Cậu không còn sức để cãi nữa. “Ba luôn như vậy... Ba lúc nào cũng bắt con nhẫn nhịn...”

Ông Minsang chỉ thở dài không đáp, rồi quay lưng bước ra ngoài, để lại một khoảng không nặng nề trong căn phòng.

Minji run rẩy trùm chăn lên đầu, giọng nghẹn ngào: “Mẹ cũng ra ngoài đi... con muốn ngủ.”

Bà Hương nhìn con trai một lúc lâu rồi thở dài, bà lặng lẽ lau đi lọt lệ trên mặt sau đó cũng đứng dậy ra ngoài. Cánh cửa khép lại, Minji nhắm mắt, nước mắt chảy dài xuống gối. Trong lòng cậu lúc này tràn đầy tuyệt vọng. Cậu khóc mãi, khóc đến khi kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ.

Minji được cho phép nghỉ học tận một tuần vì vết thương trên mặt vẫn còn hơi sưng tấy. Đám giang hồ kia cũng không còn lui tới quậy phá quán ăn của nhà cậu nữa. Tâm trạng Minji chỉ còn là sầu não. Kỳ thi cuối kỳ sắp đến, cậu không muốn bị sa sút điểm số. Ở trường cũng chẳng có ai thích lại gần chơi với cậu. Minji cũng mặc kệ không quan tâm. Một tuần này là khoảng thời gian tuyệt vời cho cậu để tập trung ôn luyện. Thứ hai tuần sau là kỳ thi sẽ chính thức bắt đầu. Chỉ ráng thêm 1 tuần thi học kỳ nữa thôi sau đó cậu sẽ trốn về Việt Nam ngay lập tức.