Ngôi Sao Vụt Mất

Chương 13

Tuần trước ngay sau khi hai vợ chồng bà động viên con trai làm lá đơn tố cáo việc bị bạo lực học đường lên thầy trưởng. Cả hai đều hy vọng những đứa trẻ nghịch ngợm kia có thể buông tha cho con trai bà. Nếu con bà làm sai, về nhà bà dạy lại. Nhưng nếu con trai bà không sai, bà cũng không muốn làm căng chuyện này vì sắp tới bọn nhỏ còn phải thi đại học. Nếu mọi chuyện làm căng quá thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cả học bạ của Minji thì con bà cũng sẽ rất khó khăn khi ứng tuyển vào đại học sau này. Chính vì vậy, ngay khi nhận lời mời gặp mặt với phụ huynh của bọn nhỏ bên kia thì hai vợ chồng bà nhanh chóng thu xếp công việc và đến trường.

Nhưng hỡi ơi! Khi đến gặp rồi mới biết! Phụ huynh nhà kia là những người mà dân lao động như vợ chồng bà không nên động vào. Ngoài mặt, họ là những bác sĩ, nghị sĩ đầy tri thức nhưng trong từng câu từ lời nói lại một bụng dao găm. Hai vợ chồng cũng chẳng phải kẻ ngốc, làm sao không nghe được ý tứ họ muốn gì.

Nhưng đau đớn thay! Gia đình bà lại ở thế bị động. Những người quyền cao chức trọng ấy, còn nắm được cái visa của bà, rồi mảnh đất của hai vợ chồng bà và họ nắm luôn cả cái học bạ của con trai bà nữa. Nhiêu đó thôi, vợ chồng bà làm sao mà đấu lại.

Mẹ Minji chỉ có thể nghẹn ngào, thút thít:

“Thầy giáo trong trường bảo rằng con bất cẩn ngã xuống hồ bơi.”

Khi nghe mẹ cậu bảo, tay Minji bỗng chốc run lên, thìa cháo rơi xuống giường. Cậu cảm thấy một cơn tức giận nghẹn ứ trong cổ họng, nước mắt nóng hổi trào ra.

“Không phải! Con không hề bất cẩn! Họ... bọn chúng đã—”

Minji nghẹn ngào, hai mắt cậu mở to nhìn chằm chặp mẹ, bỗng chốc cậu không nói tiếp được. Mẹ vội ôm chặt lấy cậu, vỗ về:

“Mẹ biết... mẹ biết hết... Nhưng con ơi...”

Hai mẹ con ôm nhau khóc. Minji cảm thấy oan ức, tủi nhục vô cùng. Tại sao cậu phải chịu đựng chuyện này? Tại sao bọn chúng có thể nhởn nhơ ngoài kia còn cậu thì phải sống trong sợ hãi?

Cánh cửa phòng mở ra, ông Moon Minsang bước vào với một ly nước và hộp thuốc trong tay. Ông đặt ly nước xuống bàn, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền:

“Uống thuốc đi, rồi ngủ sớm đi con.”

Minji nhìn ba mình, l*иg ngực cậu phập phồng vì tức giận. “Ba... ba có biết chuyện gì đã xảy ra với con không? Bọn chúng đã…”

“Ba biết.” Ông Minsang cắt ngang. “Nhưng con phải nhẫn nhịn. Cố học cho tốt rồi tốt nghiệp, sau này ra đời, con sẽ có cách trả lại những gì chúng đã gây ra.”