Haejun khẽ liếc nhìn Minji, rồi nhếch môi cười nhạt. Hắn tung chân đá nhẹ vào người cậu như thể xác nhận xem Minji còn tỉnh táo không. Thấy cậu không phản ứng, hắn chán nản thu lại thắt lưng, ra hiệu cho bọn Yohan, Chansin và Yuchan:
"Đi thôi."
Bọn chúng hả hê cười cợt, sửa sang lại đồng phục rồi hiên ngang bước ra khỏi nhà vệ sinh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bên ngoài, một nhóm học sinh đã tụ tập lại, những kẻ hiếu kỳ đứng nhìn chằm chằm về phía nhà vệ sinh nam. Không ai dám bước vào can ngăn khi trận đòn diễn ra, nhưng ai cũng háo hức chứng kiến kết cục của kẻ bị hành hạ.
Và khi Minji gục xuống nền nhà vệ sinh, mặt mũi bầm dập, tóc tai rũ rượi, đồng phục ướt đẫm, toàn thân run lên vì lạnh và đau đớn, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên.
"Chết tiệt... Trông nó thảm quá."
"Lại bị hội Haejun đánh à?"
"Ừ. Nhưng mà thằng đó cũng ngu lắm, dám tố cáo bọn nó thì xác định đi."
"Không biết nó có sống nổi không nhỉ? Nhìn thảm hại quá."
Minji nghe thấy tất cả nhưng cậu chẳng còn sức mà phản ứng. Ý thức cậu mờ dần, những lời bàn tán ngày một xa xăm, cho đến khi bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy cậu.
___________
Minji choàng tỉnh, toàn thân đau nhức đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến cậu nhăn mặt. Cổ họng khô khốc, cậu khó khăn nuốt xuống, rồi nhận ra mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ của mình. Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ đầu giường hắt ra, bên cạnh cậu là mẹ - bà Hương, đang ngồi trên ghế, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng tột độ.
“Minji... con tỉnh rồi sao?” Giọng mẹ cậu run run, bà vội vàng nắm lấy tay con trai, bàn tay ấm áp đầy yêu thương.
Minji không đáp, chỉ nhìn mẹ bằng ánh mắt trống rỗng. Bà run rẩy đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, rồi đưa một thìa cháo lên miệng cậu:
“Ăn một chút đi con, con đã hôn mê cả buổi chiều rồi...”
Minji khẽ lắc đầu nhưng mẹ vẫn kiên nhẫn dỗ dành. Mẹ của Minji là một người phụ nữ rất giàu tình yêu thương. Bà luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu. Minji yêu mẹ hơn bất kỳ ai, vậy nên cậu không muốn làm cho mẹ phiền lòng thêm. Thế là, cậu cố nén đau đớn nuốt từng muỗng cháo.
Nhìn đứa con của mình bị thương nặng như vậy, mẹ Minji chỉ đành bất lực trực trào nước mắt. Bà theo chồng dắt con đến Hàn Quốc sinh sống chưa đầy một năm mà mọi chuyện lại rối tung thế này. Bà đương nhiên biết chuyện con trai bà bị bắt nạt nhưng bà chỉ đành bất lực không thể làm gì thêm.