Ngôi Sao Vụt Mất

Chương 11

Haejun ngay lập tức ra lệnh, Chansin đã vội kẹp chặt hai tay Minji vòng ra sau lưng. Nhanh như chớp, cả Yuchan cùng Yohan lột sạch giày và kiềm hãm hai chân của Minji lại, không cho cậu chống cự hay giãy dụa.

Minji thở càng gấp gáp hơn, cậu nhìn thẳng mắt Haejun đầy căm phẫn và thù hận. Haejun yêu thích nhất chính là ánh mắt này. Đôi mắt ương ngạnh ngoan cố vùng vẫy như chim sa lưới luôn cho hắn một kɧoáı ©ảʍ chiến thắng đến lạ kỳ.

“Nghe nói mày vừa tố cáo bọn này đấy hả?” Haejun nhếch miệng, lạnh lùng hỏi.

“Buông tao ra, tao không biết gì cả.”

Minji gằn giọng đáp. Trong lòng cậu thấp thỏm. Cậu biết một khi tố cáo bạo lực học đường lên với nhà trường thì chuyện này sẽ nhanh chóng đến tai bọn Haejun. Thế nhưng trước mắt, Minji phải giả vờ như mình không liên can, nếu không Haejun sẽ hành xác cậu nhừ tử mất.

“Không biết… à… được thôi!”

Haejun rít một hơi thuốc lá trên môi, rồi vứt điếu thuốc xuống. Hắn nắm lấy chân phải của Minji rồi vυ't chiếc thắt lưng thật mạnh vào một cách liên hồi.

Minji thét lên trong đau đớn. Từng đòn roi vυ't vùn vụt như xé rát cả da thịt non nớt của cậu. Tiếng hét của đứa bé tội nghiệp vang vọng cả hành lang khiến tất cả học sinh khác đều nghe thấy nhưng chẳng một ai dám bước chân vào can ngăn cả. Nơi đây là địa bàn của Haejun, hắn là đại bàng vùng trời này, những học sinh khác chỉ là chim sẻ. Không phải con chim sẻ này thì cũng là con chim sẻ khác bị ăn thịt. Vậy nên, không có con chim sẻ nào dám dại dột làm phật lòng con đại bàng cả.

Haejun vừa vυ't thắt lưng da vào chân Minji vừa lạnh giọng tiếp tục hỏi:

"Nói lại lần nữa xem, có phải mày tố cáo bọn tao không?"

Minji cắn răng chịu đựng, mồ hôi lẫn nước lạnh từ tóc nhỏ xuống, mắt cậu nhòe đi vì đau đớn nhưng vẫn gắng sức lắc đầu, giọng khàn đặc:

"Không phải tao... Tao không có..."

Haejun nheo mắt, dường như không hài lòng với câu trả lời này. Hắn tiếp tục giáng thêm một roi mạnh hơn. Minji co quắp người lại, hai tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay nhưng cậu vẫn không hét lên nữa. Cậu biết có gào thét cũng vô ích.

Nhưng cơ thể cậu đã đến giới hạn.

Minji thở dốc, đôi mắt cậu dường như mờ dần đi, đầu óc quay cuồng rồi toàn thân cậu từ từ đổ sụp xuống nền đất lạnh lẽo. Đôi chân run rẩy không còn sức chống đỡ, cậu ngã quỵ xuống như một con rối bị cắt đứt dây.