Ngay lập tức, Yohan, Chansin và Yuchan ngừng tay. Minji thở hổn hển, đôi mắt sưng húp từ từ ngước lên. Cả khuôn mặt cậu bầm dập, môi rướm máu, nhưng trong ánh mắt đó chất chứa đầy sự căm hận.
Haejun bắt gặp ánh mắt ấy, hắn cười khẩy, một nụ cười đầy khinh bỉ và thích thú. Hắn chậm rãi cúi xuống, chạm nhẹ vào cằm Minji như thể đang quan sát một món đồ chơi đã bị vùi dập đến mức đáng thương.
“Ánh mắt này… khá hơn cái vẻ nhút nhát mọi ngày của mày đấy.”
Rồi hắn đứng thẳng dậy, ánh mắt ra hiệu cho Chansin. Chansin ngay lập tức hiểu ý, hắn nhếch mép cười rồi kéo mạnh cánh tay Minji.
“Được rồi, giờ thì tắm một chút đi.”
Minji giãy giụa, nhưng quá yếu để thoát khỏi sự kìm kẹp của chúng. “Buông ra! Tao hận chúng mày…!”
Những tiếng gào thét của cậu nhanh chóng bị bóp nghẹt khi Yohan và Chansin nắm chặt hai tay, kéo lê cậu về phía góc phòng nhà vệ sinh, nơi có một bồn cầu bẩn thỉu. Yuchan bật cười thích thú khi thấy ánh mắt hoảng loạn của Minji, hắn vặn vòi nước mạnh hết cỡ, dòng nước xối xả chảy xuống không ngừng.
Chansin và Yohan dìm mạnh đầu Minji vào bồn cầu, giữ chặt đến khi cậu bắt đầu vùng vẫy trong tuyệt vọng. Yuchan ấn nút xả nước liên tục, nước tràn lên mặt, len lỏi vào mũi, vào miệng Minji, khiến cậu sặc sụa. Cảm giác ngạt thở bao trùm, từng giây trôi qua dài đằng đẵng như thể cậu sắp chết đuối ngay tại đây.
Minji không cam lòng, cậu chỉ mới trở về Hàn Quốc học tập chưa đầy nữa năm mà phải chịu đựng bị sỉ nhục như thế này. Cậu chưa hề làm bất cứ thứ gì tổn hại bọn chúng. Tại sao cậu lại trở thành mục tiêu bị bắt nạt vô cớ đến thế này. Cậu không muốn. Cậu hận bọn nó. Cậu chỉ muốn trở về Việt Nam thôi.
Khi Minji gần như không chịu nổi nữa, bọn chúng mới tạm dừng, Yohan kéo đầu cậu lên, để cậu có chút không khí. Nhưng chưa kịp thở đủ, Chansin lại cười gằn:
“Lại lần nữa nào.”
“A… Khôn.. không được…Ưm…”
Và rồi, bọn chúng tiếp tục nhấn đầu Minji xuống, lặp đi lặp lại trò tra tấn tàn bạo đó trong tiếng cười đắc ý. Haejun vẫn đứng từ xa, quan sát tất cả, ánh mắt lạnh như băng, không một chút gợn sóng.
Hắn đứng dậy, cởi chiếc thắt lưng da trên người rồi cuộn lại thành một vòng cung.
“Này, đem nó ra đây!”
Chansin nghe thế liền cùng Yohan nhanh chóng kéo lê Minji ra để cậu quỳ trước mặt Haejun. Minji dường như đã dần kiệt sức. Cậu thở hổn hển như cá mắc cạn.
“Lột giày rồi đưa chân nó lên cho tao.”