Ngôi Sao Vụt Mất

Chương 9

Minji vùi mặt vào gối, cố xua đi những suy nghĩ tiêu cực. Cậu đã thay đổi rồi, cậu không còn là cậu nhóc yếu đuối năm ấy nữa. Cậu không thể để những bóng ma trong quá khứ ám ảnh mình mãi. Bây giờ cậu sống một cuộc đời mới, có thêm những người yêu thương cậu. Những thứ dơ bẩn năm xưa sẽ không thể nào vô vập và vây lấy cậu nữa.

“Không sao đâu… chỉ là tưởng tượng thôi mà…” Minji tự nhủ, cố ép bản thân nhắm mắt lại. Cậu phải cố gắng ngủ, ngày mai là bắt đầu chạy World Tour ra nước ngoài rồi. Cần chi mà phải để ý đến những gì trong quá khứ.

__________________

Năm lớp 10, tại trường trung học Yonwoo, thành phố Seoul.

“Thằng chết tiệt, mày dám méc thầy cô à!”

“Mày nghĩ mày là ai hả?”

“Thằng tạp chủng như mày sao không đi chết?!”

Yohan tức tối hét lớn, hắn đá thật mạnh vào một cậu học sinh đang nằm dưới đất. Nhưng dường chưa đủ, Chansin lại dùng chân phải của mình dẫm lên đầu cậu bé đáng thương tội nghiệp. Yuchan bê hẳn nguyên một thao nước lạnh. Hắn xả thật xối xả xuống đầu đứa bé kia. Bọn chúng càng đánh càng hăng say, càng mắng nhiếc những lời sỉ nhục thật khó nghe và gớm ghiếc.

Haejun nhìn thấy tất cả, nhưng hắn chỉ quan sát ngồi đấy. Hắn tựa lưng vào tường, rít nhẹ điếu thuốc, thả lỏng cả cơ vai. Hắn chẳng buồn liếc nhìn một cái. Hai tai Haejun đeo một chiếc Airpod Max, ánh mắt hờ hững nhìn xa xăm. Trong hắn thật hiền lành làm sao, ai cũng sẽ ngỡ đây ắt hẳn là một học sinh chăm ngoan học giỏi nào đấy. Nhưng phía sau khuôn mặt có vẻ hiền lành ấy lại là một thiên thần đội lốt ác quỷ đang chực chờ moi lấy trái tim của người khác để ăn tươi nuốt sống.

Tên ác quỷ kia vừa ra lệnh cho đám kền kền của hắn tha hồ dẫm đạp lên một sinh linh vô tội. Đứa bé tội nghiệp kia chắc không ngờ có ngày chính bản thân mình lại trở thành mục tiêu cho chúng.

Minji nằm co ro trên nền đất lạnh lẽo, vóc người nhỏ nhắn run rẩy vì đau đớn. Hai tay cậu kiên trì ôm lấy bảo vệ phần đầu của mình. Mắt cậu nhắm nghiền lại, hai khớp răng cắn chặt nhau cố nén nỗi đau chịu đựng từng cú đá trời giáng của chúng. Hơi thở của Minji đứt quãng, cơ thể cậu run lên từng hồi, nhưng những tiếng chửi rủa và cười cợt của đám người kia vẫn không dừng lại. Vóc người cậu nhỏ bé hơn, tay chân lại yếu ớt, thân cô thế cô, Minji làm sao đấu lại được bọn chúng.

Cuối cùng, Haejun khẽ liếc mắt, giọng nói lười biếng nhưng lạnh lùng:

“Dừng lại.”