Yuchan chống cằm, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư pha lẫn khinh thường.
“Chắc là học thuộc mấy cái bài diễn xuất, luyện tập hàng ngày để tỏ ra thần thái thôi.”
Chansin bật cười đầy giễu cợt:
“Không chừng nó phải mất mấy năm luyện trước gương để có thể nhìn thẳng vào người khác mà không run rẩy như hồi đó đấy. Tao vẫn nhớ rõ cái bộ dạng sợ sệt của nó khi đứng trước mặt bọn mình.”
Cả xe vang lên những tràng cười khinh miệt, chỉ riêng Haejun vẫn giữ im lặng. Hắn ngồi tựa đầu vào cửa kính xe, ánh mắt nhìn ra ngoài nhưng đầu óc thì vẫn còn vương vấn hình ảnh Minji trên sân khấu. Dáng vẻ kiêu hãnh, ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười rạng rỡ đó…
Nó thực sự là Minji sao? Hắn híp mắt một cách khó hiểu, nhưng lần này không ai nhìn thấy.
_______________
Trong khi đó, tại ký túc xá của PLUTO, các thành viên vừa về đến nơi sau một buổi diễn đầy thành công. Ai cũng thấm mệt, nhưng vẫn cố gắng cảm ơn các nhân viên hậu đài trước khi nhanh chóng rời đi nghỉ ngơi.
“Buổi trình diễn khá thành công đấy chứ? Cứ đà này chúng ta sẽ có thể chinh phục được Tokyo Dome thôi!”
Kudo hào hứng phấn khởi vô cùng. Khởi đầu World Tour đầu tiên của nhóm mà được nhiều fan ủng hộ như thế này là quá hạnh phúc rồi còn gì.
“Mọi người vất vả rồi. Bây giờ nhanh chóng về phòng soạn đồ rồi ngủ sớm. Sáng mai còn phải ra sân bay nữa đó.” Trưởng nhóm Eunho căn dặn thật kỹ. Bởi vì bọn nhóc nhà này hay có thói quen bấm điện thoại đêm khuya rồi ngủ nướng đến trưa trời trưa trật. Chắc khi chạy World Tour sắp tới, anh phải cực lắm đây!
“Tuân lệnh ạ!” Alex nhanh nhảu đáp.
Trời cũng khuya lắm rồi, từng người lần lượt trở về phòng mình. Ai cũng nhanh chóng thay đồ, vệ sinh cá nhân và leo lên giường ngủ để chuẩn bị ra sân bay vào ngày mai.
Minji cũng vậy. Cậu tắt đèn phòng, nằm trên giường, nhưng không tài nào ngủ được. Trong đầu cậu cứ mãi lặp lại khoảnh khắc ánh mắt mình vô tình chạm phải một người trong khán đài. Một vóc dáng quen thuộc, một khuôn mặt gợi lên những ký ức cậu đã cố gắng chôn vùi.
Haejun? Là hắn sao?
Minji cắn môi, đôi mắt mở lớn trong bóng tối. Cậu không chắc chắn. Khoảng cách khá xa, ánh đèn nhấp nháy khiến cậu không thể thấy rõ, chưa kể cậu bị cận. Nhưng vóc người ấy, dáng vẻ ấy… rất giống. Và người đó cũng không ngồi xem đến hết mà rời đi sớm.
Hắn đã thấy cậu sao?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Minji. Cảm giác lo lắng, bất an cứ thế dâng lên trong lòng. Nếu thật sự là Haejun… liệu hắn có còn như trước kia? Liệu hắn có lại làm những điều tồi tệ như trước không? Hay đây chỉ là một sự trùng hợp? Nếu đó thực sự là Haejun thì hắn vô tình hay thực sự cố ý xuất hiện tại buổi concert của cậu?