Làm sao mà hắn quên được cái ánh nhìn sợ hãi run rẩy đầy hèn nhát năm ấy. Thế nhưng không, trong đôi mắt của người trước mặt không hề ẩn chứa một chút dè dặt hay run sợ. Đôi mắt sáng như sao, long lanh như sương trời buổi sớm. Đây tuyệt đối không phải là ánh mắt mà hắn đang tìm kiếm. Điều này làm Haejun dấy lên một nghi hoặc.
“Nó đang thực sự nhìn mình sao? Hay là nó đang nhìn phía sau mình nhỉ?”
Khi ánh mắt cả hai bỗng chạm nhau, Haejun không thể trả lời được. Hắn cũng không biết vì sao l*иg ngực hắn lại âm ỉ nóng rang thế này.
Ánh mắt Minji đầy thu hút, ánh lên sự tự tin và thần thái khó cưỡng. Cậu xoay người, bước những bước điêu luyện đầy quyến rũ trong ánh đèn mờ ảo, rồi bất chợt nở một nụ cười rạng rỡ khi kết thúc đoạn nhạc.
Đó không phải nụ cười hời hợt hay gượng ép. Nụ cười ấy tỏa ra sự ấm áp, rạng ngời như ánh mặt trời. Cả khán đài khi này càng thêm bùng nổ tiếng reo hò, nhưng với Haejun, tất cả dường như mờ nhạt dần. Chỉ còn lại Minji trên sân khấu và ánh nhìn không thể rời đi của hắn.
“Haejun! Haejun!”
Tiếng gọi của Chansin kéo Haejun về thực tại. Hắn giật mình, hơi nhíu mày khi nhận ra mình vừa để bản thân lạc trong dòng cảm xúc mà chính hắn cũng không lý giải được. L*иg ngực hắn vẫn còn âm ỉ nóng, nhưng ngay lập tức, hắn che giấu điều đó bằng một vẻ mặt lãnh đạm. Hắn quay sang nhìn Chansin với ánh mắt khó chịu.
“Cái gì?” Haejun lạnh lùng đáp.
“Mình về được chưa vậy? Cái concert này chán phèo! Không mấy cho tao về trước nha? Bạn gái tao đang đợi nãy giờ?” Chansin ánh mắt tha thiết hỏi. Cậu không muốn để bạn gái chờ lâu nhưng cũng không dám làm mích lòng Haejun. Hy vọng tên điên này để cho cậu về trước.
Haejun khẽ nhếch môi, nhanh chóng giấu đi sự dao động nơi đáy mắt. Hắn đứng dậy, nhét tay vào túi quần, ánh mắt hướng về sân khấu lần cuối. Minji lúc này đã lui vào hậu trường, chỉ còn lại tiếng reo hò của người hâm mộ vẫn chưa lắng xuống. Hắn ngả người ra sau tựa lưng vào ghế, thở ra một tiếng.
“Về thôi.” Hắn nói, giọng bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Thật hả?!” Trông Chansin có vẻ vui mừng hẳn.
Haejun đứng vậy, cả đám cũng đi về lun. Cái concert này chủ yếu chúng nó đi là vì nể mặt Haejun chứ Yohan và Yuchan cũng chẳng thích mấy đứa mặt hoa da phấn là bao.
___________________
Ngồi ở trên xe, bầu không khí vẫn sôi nổi với những lời bàn luận, chế giễu. Yohan bật cười, giọng điệu đầy mỉa mai:
“Không thể tin được tên nhát cáy năm xưa lại có thể đứng trên sân khấu với cái vẻ tự tin ngạo nghễ đó. Thằng nhóc đó rốt cuộc làm cái quái gì để thay đổi được như thế?”