Minji nở một nụ cười rạng rỡ rồi từng bước tiến lên phía trước, mỗi chuyển động của cậu đều toát lên sự uyển chuyển và tự tin. Dáng người cao gầy, đôi chân dài nổi bật trong chiếc quần ôm sát, áo gile ngắn cùng mái tóc đen ánh xanh phản chiếu dưới ánh sáng xanh, tạo nên một hình ảnh hoàn hảo như tiểu tiên tử vừa bước ra từ một giấc mơ.
Haejun bất giác ngừng thở khi nhìn thấy cậu. Tai hắn ù đi chẳng thể nghe được tiếng la hét điên cuồng của người hâm mộ ngồi xung quanh. Đồng tử cũng hắn bất giác co giãn. Trong phút chốc, Haejun cảm giác thế giới xung quanh bất chợt tối đen đi và đứng im lắng đọng như thể hắn có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của chính bản thân mình.
Trong khoảnh khắc lơ đễnh ấy, Haejun thấy chỉ có mình hắn thôi, mình hắn và Minji đang mải mê khiêu vũ trên sân khấu.
Thiên nga trắng vẫn du dương nhảy múa theo giai điệu chậm rãi của tiếng đàn piano. Cậu lại nhẹ nhàng len lỏi màu giọng của mình để thêm soi rọi cho vẻ đẹp của âm nhạc. Pháo hoa giấy được thả rơi tự do từ trên cao xuống tạo nên một khung cảnh rực rỡ cho thiên nga sài dài đôi cánh lớn.
Trong mỗi chuyển động xoay, chiếc áo gile như càng ôm sát thêm vào dáng người thanh mảnh. Hoa cài lông vũ trên tóc cũng nhịp nhàng phụng phịu theo từng bước chân của tiểu tiên tử.
Tiểu tiên tử kia nhảy múa thật diễm lệ, chàng mãi đắm chìm trong sự dịu dàng ấm áp của âm nhạc như thể đang hiến dâng toàn bộ đam mê của mình cho khiêu vũ.
Mỗi một bước đi nhỏ nhắn, mỗi một chuyển động, mỗi một cử chỉ, mỗi một ánh mắt đều kéo Haejun dần chìm vào nỗi sững sờ vô tận.
Minji khẽ cúi đầu, rồi lại ngẩng mặt lên. Camera lớn màn hình bắt trọn khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Đôi mắt cậu lấp lánh, long lanh ánh nước như chất chứa cả bầu trời sao khuya. Tiếng hát cậu trong trẻo ngân vang cả khán đài như tiên cá nơi biển trời đại dương.
“Cái tên đó hát… hay từ khi nào nhỉ?” Haejun mở to đôi mắt thầm nghĩ.
Ngay trên trung tâm sân khấu chính, cái người mà hắn vừa kinh thường, vừa căm ghét một cách tởm lợm kia bỗng nhiên xuất hiện rực rỡ như thiên nga trắng dưới ánh đèn vàng lấp lánh. Không hề giống một chút nào với dáng vẻ nhút nhát trong ký ức năm xưa của hắn.
Trong phút chốc, ánh mắt của tiểu tiên tử dường như hướng thẳng về phía hắn. Ánh mắt của hai chạm nhau. Haejun bỗng chốc ngừng cả một nhịp thở. Lòng ngực hắn hẫn vào trong, cảm giác bồi hồi một cách khó tả.