Mãi sau này, Haejun bước vào tuổi dậy thì lại sinh thói bắt nạt bạn học làm niềm vui. Khi ấy cả ba bọn hắn lẽo đẽo theo sau Haejun, hắn bảo gì làm nấy, bảo đánh ai thì không được nương tay với kẻ đó. Các giáo viên trong trường ban đầu cũng nhắc nhở nhóm bọn hắn vài lần, nhưng qua vài cuộc nói chuyện với phụ huynh thì đều êm xuôi cả. Hơn nữa, chú của Haejun đích thân ra mặt gặp thầy hiệu trưởng, thử hỏi còn ai dám làm khó dễ bọn hắn.
Vậy là đám nhóc loi choi cứ tìm hết mục tiêu này đến tẩn mục tiêu khác, mãi đến khi cả bọn đều lên đại học thì dần ít tụ họp hơn. Vậy mà hôm nay, có một dịp sum vầy như thế này cũng thật là không thể ngờ được. Cái tên tạp chủng ngày xưa Haejun ghét nhất, cũng là đứa bị ăn hành nhiều nhất lại bị nhắm đến nữa à! Mà chắc khó, tên đấy giờ làm idol, chắc cũng khó động vào.
Trong khi Yuchan đang mải mê suy nghĩ thì bùm một tiếng. Pháo hoa mở màn concert vang lên, tiếng fangirl hò hét đến giật cả mình.
Chansin giật mình tỉnh ngủ chửi bậy một tiếng.
Từ trên sân khấu, ánh đèn xanh, đỏ, tím, vàng liên tục thay đổi và di chuyển. Hơi sương mù bốc ra đưa nhóm PLUTO dần hướng lên sân khấu. Những nốt nhạc đầu tiên được vang lên, các cô nàng xung quanh càng hò hét khủng khϊếp.
“À! Tên tạp chủng và những thằng bạn của nó đây rồi!” Vẻ mặt Haejun càng thêm khinh bỉ. Cái lũ dòi bọ thích uốn éo khoe thân đang chuẩn bị múc mic kia kìa. Để rồi xem!
Alex là người mở màn bài hát, kế đến là Eunho. Tất cả mọi người trong khán đài đều ngân nga theo từng nhịp. Minji có vẻ chưa nhìn thấy Haejun thì phải. Hơn phân nửa thời lượng concert, PLUTO chỉ tập trung biểu diễn ở khán đài chính, lại ít khi duy chuyển về phí khu vực mà Haejun đang ngồi.
“Không sao! Cứ chờ đã! Cứ chờ đã!” Haejun đắc chí thì thầm.
“Chờ đến khi mày tiến đến sân khấu và nhìn thấy tao, để xem mày còn hát được bao lâu.” Ngay sau đoạn rap của Sungchan, đến phần ca của Minji trên sân khấu. Ánh mắt Haejun dán chặt lên hình ảnh cậu trên màn hình lớn.
Khi tiếng nhạc chuyển đổi sang phần điệp khúc, ánh đèn sân khấu tập trung rọi xuống vị trí trung tâm. Minji hiện ra thật rực rỡ xinh đẹp.
Cậu diện một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, phối cùng chiếc gile xám nhạt được thiết kế cầu kỳ. Những chi tiết ánh bạc lấp lánh trên áo gile, như những chiếc dây xích mảnh mai và họa tiết cánh thiên thần tinh tế, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu.