Người Yêu Cũ Lạnh Lùng Hôm Nay Lại Đến Dụ Dỗ Tôi

Chương 13

---

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, hướng về phía khu trung tâm thương mại mà hai người muốn đến.

Nguyễn Tân Thư nhìn khung cảnh trước mặt, không hiểu sao chợt nhớ đến ngày trước, cô cùng Sở Úc cũng thường đi dạo đến nơi này, rồi len lén liếc nhìn Sở Úc.

“Tiệm cà phê đó…” Sở Úc khẽ thì thầm khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nguyễn Tân Thư theo ánh mắt Sở Úc nhìn về phía khúc cua ngay ngã tư phía trước.

Trước đây, ở đó có một quán cà phê nhỏ, nơi mà sau mỗi lần dạo phố cả hai thường ghé vào.

Khi ấy, Nguyễn Tân Thư có thói quen sau khi tản bộ sẽ uống một ly cà phê đá.

Chủ quán là một cụ ông, ông ấy biết thói quen của Nguyễn Tân Thư, nên lúc nào cũng pha sẵn cà phê đợi cô đến.

Có một ngày, Nguyễn Tân Thư không ghé quán như thường lệ. Đến tối, khi đi ngang qua, cô bất chợt phát hiện ông vẫn pha sẵn một ly cà phê chờ mình.

Giờ nhớ lại chuyện đó, trong lòng Nguyễn Tân Thư vẫn còn cảm thấy áy náy.

“Còn nhớ không?” Sở Úc nhìn về phía cô.

“… Ừm.” Nguyễn Tân Thư khẽ đáp.

“Cậu rất thích cà phê ở đó.” Sở Úc đan hai tay lên váy, khóe môi khẽ cong như chợt nhớ ra điều gì: “Có một thời gian, ngày nào cậu cũng ghé quán đó.”

Sở Úc chăm chú nhìn Nguyễn Tân Thư hồi lâu, giọng nói hơi chùng xuống:

“Giờ ông cụ ấy thế nào rồi?”

Ngã tư chuyển sang đèn đỏ.

Nhận ra mình và Sở Úc đang cùng nhớ về một chuyện, Nguyễn Tân Thư bỗng không biết phải nói gì.

Cô dừng xe trước ngã tư, ánh mắt nhìn về phía chiếc bóng đổ của tòa trung tâm thương mại đằng trước, qua một lúc sau, mới khẽ lên tiếng: “… Không biết, sau này tôi cũng không đến quán đó nữa.”

Về sau, cô cũng dần quen uống cà phê đen.

Sở Úc khẽ chớp mắt, hàng mi hơi rũ xuống, im lặng nhìn xuống tay mình thật lâu, rồi lặng lẽ mỉm cười.

Một nụ cười gượng gạo, khiến người ta có cảm giác như ẩn chứa một tiếng thở dài.

“…” Nguyễn Tân Thư mím môi, cảm thấy vừa rồi mình hơi lắm lời.

Cô hơi hé miệng, nhìn Sở Úc, bỗng dưng muốn nói gì đó.

Nhưng nói ra thì làm được gì chứ?

Nguyễn Tân Thư lại quay đầu, im lặng chờ đèn xanh.

---

Xe chậm rãi đỗ vào gara, hai người cùng nhau tiến vào trung tâm thương mại.

Giờ này buổi sáng trong trung tâm thương mại vẫn chưa quá đông, Nguyễn Tân Thư đút tay vào túi quần jean, lặng lẽ đi bên cạnh Sở Úc.

Họ đến trước một cửa hàng bán đồ dùng nhà bếp.

“Cái này thế nào?” Sở Úc cầm lên một chiếc ly cà phê sứ màu xanh biển, quay sang nhìn Nguyễn Tân Thư.

Nguyễn Tân Thư liếc mắt qua chiếc ly.

Thiết kế không tệ lắm, hoa văn được chạm khắc tinh xảo, có điều mức giá thì hoàn toàn không hợp lý. Một chiếc ly nhỏ mà giá ngang với cả trăm hộp tăm xỉa răng, Nguyễn Tân Thư cảm thấy nó chỉ nên được trưng trong tủ kính thì hơn.

“Tần Đình Sâm không uống cà phê đâu.” Nguyễn Tân Thư vẫn đút tay trong túi quần, thản nhiên nói.

“Vậy à?” Sở Úc lặng lẽ đặt lại chiếc ly lên kệ. “Vậy không lấy cái này.”

Cô ấy lại tiếp tục xem những món đồ trang trí khác.

Nguyễn Tân Thư đi theo Sở Úc, chán nản đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa hàng, bỗng dưng chú ý đến cửa tiệm đối diện.

Cô không biết cửa hàng này tên gì, chỉ đoán là một thương hiệu nước ngoài, trên bảng hiệu đề một hàng chữ tiếng Anh lạ lẫm.

Qua lớp tủ kính pha lê, cô có thể thấy bên trong được trang trí khá tối giản. Trong tiệm bày rất nhiều chiếc lọ nhỏ tinh xảo, xen kẽ những chiếc đèn xông hương tỏa ánh sáng dịu nhẹ.

Ánh đèn trong cửa hàng này không như những nơi khác, nhìn từ xa có vẻ hơi thiếu sáng.

Nguyễn Tân Thư nhìn những ánh đèn ấy, hơi thất thần.

Mãi một lúc sau, cô mới hoàn hồn, phát hiện Sở Úc đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

Sở Úc nghiêng vai sát lại gần Nguyễn Tân Thư: “Tinh dầu giúp dễ ngủ.”

“Tinh dầu…?” Nguyễn Tân Thư lặp lại, lúc này mới nhận ra đó là một cửa hàng chuyên bán tinh dầu.

Cô nhìn Sở Úc, dường như cảm thấy cô ấy dựa hơi sát quá, vô thức lùi về sau nửa bước.

Sở Úc thấy động tác của cô cũng không có phản ứng gì, chỉ bình tĩnh nói: “Mình nghe trợ lý Phương nói dạo này cậu ngủ không ngon.”

Lại là Phương Hi Túc. Miệng của Phương Hi Túc là cái sàng sao?

Nguyễn Tân Thư nhíu mày.

“Vào xem thử nhé?” Sở Úc hỏi.

Nguyễn Tân Thư đúng là bị mất ngủ, nhưng cô không tin tinh dầu có thể giải quyết vấn đề này.

Tuy vậy, cô nhìn về phía cửa hàng, lại chẳng biết phải từ chối thế nào, cuối cùng vẫn cùng Sở Úc bước vào.

Nguyễn Tân Thư chậm rãi quan sát bên trong, Sở Úc lặng lẽ đi bên cạnh.

Có lẽ vì đây là một thương hiệu nước ngoài, nên hầu hết phần giới thiệu đều được viết bằng tiếng Anh, chỉ có một hàng chữ nhỏ dịch ra tiếng Trung được in trên bao bì.

Nhìn đống chữ trên đó, Nguyễn Tân Thư cảm thấy có chút phiền phức.

Cô tùy ý cầm lấy một lọ tinh dầu, đưa lên mũi ngửi thử.

Mùi hương nồng nặc xộc lên đến có chút gay mũi, khiến cô hơi khó chịu, liền đặt lại lọ tinh dầu xuống.

Sau đó, cô lại đổi sang một lọ khác. Lần này, hương thơm dễ chịu hơn nhiều, một mùi bạc hà quen thuộc, không có gì đặc biệt.

“…”

Nguyễn Tân Thư thầm nghĩ, bạc hà có lẽ cũng chẳng có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ.

Lúc này, nhân viên bán hàng trong tiệm bước đến gần hai người, nở một nụ cười thân thiện: “Chào quý khách, xin hỏi hai vị đang tìm loại tinh dầu nào ạ?”

Sở Úc lịch sự mỉm cười: “Xin hỏi, ở đây có loại tinh dầu nào giúp ngủ ngon không?”

“Giúp ngủ ngon ạ?” Nhân viên lễ phép gật đầu, đưa tay chỉ vào lọ tinh dầu đầu tiên mà Nguyễn Tân Thư vừa ngửi thử: “Vậy, loại tinh dầu hoa oải hương này thì sao ạ? Đây là sản phẩm bán chạy nhất của cửa hàng chúng tôi, có tính chất dịu nhẹ, giúp an thần, thư giãn cảm xúc và hỗ trợ giấc ngủ rất tốt.”

“… Tôi không quen với mùi này lắm.” Nguyễn Tân Thư lắc đầu.

“Vậy sao…” Nhân viên bán hàng vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, không hề tỏ ra nhụt chí, đưa tay chỉ sang một lọ khác.

“Thế còn loại này? Đây là sản phẩm mới của công ty chúng tôi, có tác dụng làm dịu thần kinh, ổn định cảm xúc, và cũng giúp ngủ ngon.”

“…” Nghe cũng chẳng khác loại kia là bao.

Nguyễn Tân Thư hơi do dự, nhưng vẫn cẩn thận đưa đầu lại gần ngửi thử.

Không giống trong tưởng tượng của Nguyễn Tân Thư, lọ tinh dầu này thoang thoảng một chút vị ngọt, nhưng không hề gắt hay nồng, rất thơm, mà còn—

Nguyễn Tân Thư chớp mắt, cô cảm thấy mùi này khá dễ chịu, nhưng nhất thời không thể diễn tả cảm giác mà nó mang lại.

“… Loại này tôi khá thích.” Nguyễn Tân Thư khẽ nói.

Sở Úc nhìn dòng chữ tiếng Anh in trên lọ tinh dầu, sau đó lặng lẽ hướng mắt về phía Nguyễn Tân Thư.

Cô ấy đứng bên cạnh Nguyễn Tân Thư, dường như đang nghiêm túc lắng nghe cuộc trò chuyện giữa cô và nhân viên bán hàng, nhưng không hiểu sao, Nguyễn Tân Thư lại cảm thấy khóe môi Sở Úc khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

Nụ cười ấy có cảm giác như đang hoài niệm, dưới ánh đèn xông hương, khuôn mặt Sở Úc trở nên dịu dàng đến động lòng.

Nguyễn Tân Thư nhìn Sở Úc, trong phút chốc dường như muốn nói gì đó, nhưng trước khi kịp mở miệng, nhân viên bán hàng đã lên tiếng:

“À, đây là sản phẩm mới của chúng tôi – tinh dầu Vãn Hương Ngọc.”

“Vãn Hương Ngọc…” Nguyễn Tân Thư lặp lại cái tên ấy.

Nhân viên bán hàng gật đầu, môi khẽ cong lên một độ cong hoàn hảo, dường như đã nằm lòng các đặc tính của sản phẩm: “Vãn Hương Ngọc là một loài hoa mùa hè, vào ban đêm sau khi mặt trời lặn, hương thơm của nó sẽ càng lúc càng trở nên đậm đà hơn.”

Hoa mùa hè?

“… Vì loại hoa này có hương thơm khá nồng, thường không được đặt trong nhà. Nhưng khi được điều chế thành tinh dầu thì khác, quý khách có thể điều chỉnh độ đậm nhạt theo ý muốn.” Nhân viên bán hàng giải thích, sau đó nhìn Nguyễn Tân Thư: “Đây là một loại tinh dầu rất đáng thử, tỷ lệ khách quay lại mua cũng rất cao đấy ạ.”

Nguyễn Tân Thư chợt nhớ đến nụ cười ban nãy của Sở Úc, sắc mặt kỳ lạ liếc Sở Úc một cái.

Cô cảm thấy mặt mình đột nhiên nóng lên, lại có chút bực bội.

“Quý khách muốn mua loại này ạ?” Nhân viên bán hàng mỉm cười hỏi.

Nguyễn Tân Thư hơi chột dạ, lén liếc nhìn Sở Úc, rồi vội vàng lắc đầu: “Không… không mua.”

Ai thèm mua thứ này chứ?

“Tôi chỉ cảm thấy lọ này dễ ngửi hơn loại trước thôi.”

Cô cũng không biết mình đang mạnh mồm biện hộ với ai, khẽ ho khan một tiếng, rồi quay người đi thẳng ra khỏi cửa hàng.

Có lẽ vì quá vội, không cẩn thận va đầu gối vào khung cửa gỗ, Nguyễn Tân Thư khẽ xuýt xoa xoa nhẹ đầu gối, nhưng vẫn vội vàng bước nhanh ra ngoài.

Sở Úc nhìn theo bóng lưng có chút luống cuống của cô, bất đắc dĩ mỉm cười.