Thảo nào Sở Úc lại cười…
Nguyễn Tân Thư vừa bực bội nghĩ, vừa vội vã bước về phía trước, lại không chú ý nhìn đường, vô tình va vào một cây cột gần đó.
Mắt kính lập tức rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang giòn.
Nguyễn Tân Thư cúi xuống nhặt kính lên, khẽ nheo mắt nhìn kỹ, phát hiện trên tròng kính bên trái xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Sao hôm nay xui xẻo thế này…
Sở Úc chậm rãi bước ra từ cửa hàng tinh dầu, vốn vẫn đang từ từ theo sau Nguyễn Tân Thư, nhưng khi thấy Nguyễn Tân Thư đâm rơi kính, cô ấy liền nhanh chân tiến lại gần.
“Có đau không?” Giọng Sở Úc mang theo chút quan tâm.
Nguyễn Tân Thư nhìn cô ấy, rồi lại chợt nhớ đến chuyện ban nãy, bèn tránh đi ánh mắt Sở Úc, lắc đầu đáp: “Không sao.”
“Còn kính?”
“Cũng không có gì nghiêm trọng…”
“Vậy thì tốt rồi....”
Sở Úc nhìn vào mắt Nguyễn Tân Thư, nở một nụ cười dịu dàng.
Nguyễn Tân Thư cảm thấy kỳ lạ, không nhịn được nhìn Sở Úc: “…”
Lại sao nữa đây?
“Lâu lắm rồi mình mới thấy cậu không đeo kính.” Sở Úc nói, trong mắt lộ ra chút hoài niệm.
Nguyễn Tân Thư chạm tay lên mặt, nhớ lại hồi cấp ba, thị lực của mình vẫn chưa kém đến mức này.
Hồi đó, cô còn từng đùa rằng cả lớp 12/1 ai nấy đều đeo một cặp kính cận, không ngờ giờ đây chính mình cũng trở thành một trong số đó.
“Chắc tôi không hợp đeo kính.”
Nguyễn Tân Thư nhìn chiếc kính bị nứt trong tay, nhỏ giọng lẩm bẩm, cố gắng tỏ ra như đang tự giễu chính mình.
Thực ra, Nguyễn Tân Thư vẫn luôn rất để ý chuyện mình phải đeo kính. Cô không thích kính mắt, nhưng lại không quen dùng kính áp tròng. Mỗi lần thử đeo kính áp tròng, mắt cô luôn bị đỏ lên như mắt thỏ.
“Với mình.” Sở Úc nhìn cô, khẽ lắc đầu cười: “Cậu có đeo kính hay không cũng như nhau, đều là Nguyễn Tân Thư.”
Sở Úc đứng giữa đám đông, lặng lẽ nhìn Nguyễn Tân Thư. Đôi mắt cô ấy dưới ánh đèn rực rỡ tựa như ẩn chứa ánh sao lấp lánh, làm người ta cảm thấy chói mắt.
Nguyễn Tân Thư nhìn vào đôi mắt ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, khiến cô nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Sở Úc luôn nhìn mình bằng ánh mắt như vậy à? Cô không khỏi nghĩ thầm.
“Vậy sao.”
Một lát sau, cô rầu rĩ đáp một tiếng, rồi lặng lẽ đeo lại chiếc kính đã sứt một góc nhỏ.
Cô không thể phủ nhận rằng có lẽ mình đã bị lời nói của Sở Úc làm lung lay trong vài giây.
Nhưng, cũng chỉ là vài giây mà thôi.
Mình là người trưởng thành rồi, sao có thể bị mấy lời dỗ dành con nít này làm lay động chứ?
Một lúc sau, hai người đi đến khu ẩm thực của trung tâm thương mại. Lượng người ở đây đông hơn nhiều so với lúc nãy, một số quán ăn thậm chí phải xếp hàng dài, dòng người vây quanh trước cửa tiệm.
Nguyễn Tân Thư không giỏi di chuyển trong đám đông. Cô nhìn dòng người qua lại, cảm thấy khó hiểu.
Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, có cần phải xếp hàng dài như vậy không?
Cô quay đầu định gọi Sở Úc đổi hướng khác, nhưng vừa quay lại, còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Sở Úc bị đám đông đang xếp hàng che khuất.
---
Số người ở khu ẩm thực ngày càng đông, cũng ồn hơn rất nhiều.
Sở Úc quay đầu lại, phát hiện Nguyễn Tân Thư đã cách mình một khoảng.
Sở Úc khẽ mím môi, nhìn Nguyễn Tân Thư ngày càng đi xa, vội vàng bước nhanh hơn để đuổi theo. Nhưng hôm nay cô ấy lại đi giày cao gót, thật sự không có cách nào bắt kịp Nguyễn Tân Thư trong dòng người, cô còn đang mang giày thể thao…
Sở Úc nhìn đám đông chen chúc dần che khuất tầm mắt, bỗng cảm thấy hai chân như bị đóng chặt xuống đất, trong lòng sinh ra một cảm giác bất lực.
Khi Sở Úc nghĩ rằng hai người sắp bị tách ra hoàn toàn, một cánh tay bất ngờ vươn ra từ trong dòng người, lập tức nắm lấy cổ tay cô ấy.
Sở Úc chăm chú nhìn chiếc cổ tay mảnh khảnh mang theo một chuỗi tràng hạt kia, thoáng sững người.
“Sao cậu đi chậm vậy?” Giọng điệu Nguyễn Tân Thư ẩn chứa chút lo lắng trách cứ, như thể đang nổi cáu.
Nguyễn Tân Thư vội vàng chạy lại đây, không biết do ít vận động hay vì trong lòng sốt ruột, mà trên trán cô đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.
“…”
Nguyễn Tân Thư dùng một tay đỡ nhẹ đầu gối, chậm rãi đứng thẳng người dậy.
“Mau đi chỗ khác thôi, ở đây đông quá.”
Nói rồi, cô kéo tay Sở Úc, vội vàng đi về hướng ngược lại.
Nguyễn Tân Thư cứ thế nắm tay Sở Úc đi thẳng về phía trước, mãi đến khi chợt nhận ra, nãy giờ Sở Úc vẫn im lặng.
Nguyễn Tân Thư hơi lo lắng quay đầu lại nhìn, phát hiện Sở Úc đang chăm chú nhìn cổ tay mình, khẽ mỉm cười.
Nguyễn Tân Thư nắm chặt lấy cổ tay Sở Úc, có lẽ vì sợ đối phương lại bị lạc mất, cô siết có phần hơi chặt, nhưng dường như Sở Úc chẳng hề bận tâm.
Khóe mắt thon dài của cô ấy vương chút ướŧ áŧ, nụ cười trên môi cũng không giống một nụ cười đơn thuần, xen lẫn chút dịu dàng ái muội.
Nguyễn Tân Thư nhìn gương mặt Sở Úc, nơi nào đó trong trái tim chợt thoáng rung động.
Nhưng khi nhìn theo ánh mắt Sở Úc, cô vội vàng buông lỏng tay ra.
Nguyễn Tân Thư thầm nghĩ, mình không hề có ý định nắm tay Sở Úc, chỉ là nhất thời sốt ruột nên lỡ tay quên mất.
Nguyễn Tân Thư dừng giữa lối đi, thoáng bối rối, không biết nên nói gì.
Một lát sau, cô đột nhiên lên tiếng giải thích: “Tôi chỉ sợ cậu bị lạc thôi.”
“Vậy sao.” Sở Úc khẽ mỉm cười nhìn cô, lần này nụ cười lại trông vô cùng tự nhiên.
Nhìn gương mặt rõ ràng đang cố nín cười nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười kia, Nguyễn Tân Thư bỗng thấy hơi bực bội.
Lúc này, trong trung tâm thương mại vang lên tiếng loa:
“Xin mời phụ huynh của bé Lý Du Lâm đến trung tâm dịch vụ khách hàng. Bé đang bị lạc và hiện đang chờ ở đó.”
“Nhắc lại, xin mời phụ huynh của bé Lý Du Lâm đến trung tâm dịch vụ khách hàng…”
Nghe vậy, Nguyễn Tân Thư đút bàn tay đang không biết nên đặt đâu vào túi quần, thản nhiên nói:
“Thấy không, đi lạc sẽ phiền như vậy đấy… Đến lúc đó, tôi còn phải đến trung tâm dịch vụ khách hàng tìm cậu.”
Thực ra, trong lòng cô biết rõ thời đại này ai ai cũng có điện thoại di động, kể cả họ có bị lạc cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Nhưng cô vẫn cứ như vừa bắt được một cọng rơm cứu mạng, bắt đầu luyên thuyên giải thích.
Dù vậy, Sở Úc vẫn cực kỳ nghiêm túc lắng nghe, khẽ mỉm cười dịu dàng: “Vậy sao?”
“… Ừm.”
Nguyễn Tân Thư gật gật đầu.
“Là vậy đó.”
Ánh mắt Sở Úc dịu dàng nhìn Nguyễn Tân Thư, dường như vô tình mà hỏi:
“Vậy nếu mình cũng bị lạc như đứa bé kia, cậu sẽ đi tìm mình sao?”
“…”
Nếu Sở Úc đi lạc, mình có đi tìm cô ấy không?
Nguyễn Tân Thư nghe câu hỏi ấy, không biết nhớ đến chuyện gì mà chợt sững người một lúc, lặng lẽ rũ đầu xuống, ánh mắt cũng dần trở nên lạnh nhạt.
Cô cảm thấy mình như một quả bóng vừa bị xì hơi, khô quắt, chẳng thể thốt ra được lời nào.
Sở Úc cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của Nguyễn Tân Thư, vì thế cũng im lặng, không nói thêm gì nữa.
---
Cuối cùng, món quà Sở Úc chọn cho Tần Đình Sâm là một thanh quân đao.
Hai người gần như không nói chuyện trong suốt quá trình mua quà, đôi khi Sở Úc sẽ hỏi Nguyễn Tân Thư vài câu, nhưng cô chỉ nhàn nhạt gật đầu đáp lại.
Thỉnh thoảng, Nguyễn Tân Thư lại lặng lẽ nhìn vào khoảng không, rồi cứ thế im lặng một lúc lâu.
Sau khi mua xong quà cho Tần Đình Sâm, cả hai chậm rãi đi về phía bãi đỗ xe.
Khi đến nơi, Nguyễn Tân Thư mở cửa xe, vừa chỉnh lại kính chiếu hậu, vừa đợi Sở Úc lên xe.
Sở Úc cài dây an toàn, lặng lẽ chờ Nguyễn Tân Thư khởi động xe.
Nguyễn Tân Thư im lặng một lúc lâu. Cô muốn lái xe, nhưng lại cảm thấy cả người như bị rút cạn sức lực.
Nguyễn Tân Thư nhìn về phía trước, nơi có hai nữ sinh trông như học sinh cấp ba đang từ trung tâm thương mại bước ra, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi muộn phiền khó tả.
“Lúc đó……” Nguyễn Tân Thư khẽ lẩm bẩm.
Sở Úc ngẩng đầu lên nhìn cô, dường như không nghe rõ.
“Lúc đó, cậu đã không đến tìm tôi.” Nguyễn Tân Thư khẽ rũ mắt, cảm giác cổ họng mình đắng chát.
Sao cậu lại không đến chứ?
Sở Úc sững người trong giây lát, nhận ra Nguyễn Tân Thư đang đáp lại câu hỏi khi nãy của mình.
Yết hầu Sở Úc khẽ động: “Nguyễn Tân Thư……”
Rõ ràng, khi ấy mình vẫn luôn chờ cậu…
Sau khi im lặng một lúc lâu, Nguyễn Tân Thư khởi động xe, khẽ nói:
“Nên đưa cậu về thôi.”