---
Nguyễn Tân Thư xuống tầng hầm bãi đổ xe.
Bên trong tủ lạnh trống trơn, chẳng còn gì cả. Cô tính đi siêu thị mua chút rau về nhà.
Có lẽ hôm qua, sau khi tài xế lái thay chở cô về đã quên không chỉnh ghế lái về lại vị trí ban đầu, Nguyễn Tân Thư ngồi vào xe, chậm rãi chỉnh lại ghế.
Trong khi chỉnh lại ghế, cô bất chợt nhớ đến Sở Úc.
Hôm qua, dù không nghe được gì, nhưng ngồi trong xe, cô nhìn thấy Tống Mân và Sở Úc đứng nói gì đó với nhau.
Không bao lâu sau, Tống Mân lên xe rồi bảo tài xế lái xe rời đi.
Mà sau đó, Sở Úc vẫn đứng yên tại chỗ, Nguyễn Tân Thư mơ màng nhìn ra từ trong xe, cảm thấy Sở Úc đứng ở đó rất lâu.
Có lẽ chỉ là ảo giác thôi.
Nguyễn Tân Thư vươn tay chỉnh lại gương chiếu hậu.
Sở Úc không phải kiểu người sẽ đứng mãi một chỗ như thế, cô ấy luôn di chuyển, và rồi, càng lúc càng đi xa…
---
Nguyễn Tân Thư vừa định khởi động xe thì điện thoại đổ chuông.
Trên màn hình hiển thị một dãy số không được lưu trong danh bạ, có điều dãy số này trông có chút quen mắt, nhưng trong chốc lát Nguyễn Tân Thư lại không nhớ ra là của ai.
“Alo, xin chào?”
Vừa nhấc máy, Nguyễn Tân Thư vừa bật loa ngoài, đồng thời bắt đầu khởi động xe.
“Xin chào?” Dường như cảm thấy câu chào hỏi này khá thú vị, giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia đầy ý cười: “Là mình, Sở Úc.”
“…” Nguyễn Tân Thư khẽ hít một hơi, nhìn lại số điện thoại lần nữa, trong lòng thầm cảm thán, bảo sao thấy quen mắt như thế.
Cô nhẹ nhàng ho khẽ một tiếng, cố tỏ ra bình thản: “Là cậu à, có chuyện gì sao?”
Hình như hôm nay không phải ngày hẹn vẽ bức tranh kia đúng không?
“Chuyện mua quà cho Tần Đình Sâm ấy, mình muốn rủ cậu cùng đi chọn, mình không biết cậu ấy thích gì. Cậu có thời gian không?”
Nguyễn Tân Thư sững người, không hiểu vì sao Sở Úc đột nhiên muốn tặng quà cho Tần Đình Sâm, vô thức hỏi lại một câu: “Hả?”
“Sao cậu lại muốn tặng quà cho cậu ta?”
“Trong lễ cưới, cậu ấy bảo đến nhà cậu ấy phải mang quà.”
Giọng Sở Úc từ đầu dây bên kia vang lên, ngữ điệu vô cùng nghiêm túc.
Nguyễn Tân Thư bắt đầu thoái thác: “Lời của Tần Đình Sâm cậu tin là thật làm gì, cứ ra siêu thị mua cho cậu ta một hộp tăm xỉa răng là được rồi.”
“Vậy không ổn lắm.”
Sở Úc dứt khoát bác bỏ.
Một hộp tăm vừa nhỏ gọn vừa tiện dụng, quá hợp lý rồi còn gì, với mình mà nói ngay cả tăm xỉa răng mình còn lười mua nữa là.
Nguyễn Tân Thư âm thầm phàn nàn trong lòng.
Chỉ là, ngay sau đó, cô lại nghĩ, với tính cách của Sở Úc, có lẽ dù cho Tần Đình Sâm không nói, cô ấy vẫn sẽ chuẩn bị quà mang theo.
Bởi vì cô ấy là Sở Úc.
Trong những chuyện thế này, cô ấy lúc nào cũng chu đáo hơn mức cần thiết.
Nhưng mà, chuyện này thì liên quan gì đến mình chứ?
Nguyễn Tân Thư khẽ gõ ngón tay lên vô lăng, nghĩ đến mối quan hệ hợp tác giữa mình và Sở Úc hiện tại, rồi lại nhớ đến mấy ngày trước cô ấy còn đến nhà mình nấu cháo.
“Ừm, bây giờ tôi đang ở—”
Nguyễn Tân Thư định nói rằng mình vẫn đang ở văn phòng nên không tiện đi cùng.
Nhưng còn chưa kịp nói, đầu dây bên kia, Sở Úc đã lên tiếng trước:
“Mình vừa ghé qua văn phòng của cậu, trợ lý Phương nói cậu không có ở đó.”
“À… vậy sao, thực ra tôi còn ở—”
Chữ “nhà” còn chưa kịp thốt ra, thì Sở Úc lại tiếp tục:
“Nên mình đang trên đường đến nhà cậu đây, sắp tới rồi.”
“…”
Nguyễn Tân Thư lập tức câm nín. Cô vội vàng nhìn vào gương chiếu hậu, cảm thấy mình cần phải lái xe ra khỏi đây ngay lập tức.
Cô dẫm nhẹ chân ga, chạy xe ra đến gần cổng bãi đỗ, giọng điệu đầy tiếc nuối:
“Ừm, cậu đừng đến nhà tôi nữa… Giờ tôi cũng không có ở nhà đâu.”
Cổng tự động của hầm gửi xe vang lên một tiếng, rồi chầm chậm nâng lên. Nguyễn Tân Thư gạt cần số, nhanh chóng lái xe ra khỏi bãi, thẳng hướng cổng khu chung cư.
“Vậy à.” Giọng Sở Úc từ đầu dây bên kia vang lên, dường như đang trầm tư, có vẻ không tin lắm.
Nguyễn Tân Thư thở phào một hơi: “Vậy tôi cúp—”
Nhưng ngay lúc cô chuẩn bị cúp máy, ánh mắt chợt đối diện với đôi mắt của Sở Úc, đang đứng ngay trước bãi đỗ xe.
“…”
Không phải nói “sắp” đến sao?
Nguyễn Tân Thư hít một hơi lạnh, cảm giác mình bị lừa.
“Trùng hợp thật.”
Sở Úc nhìn chiếc xe vừa ra khỏi hầm, dừng ngay trước mặt mình, sau đó lặng lẽ cúp máy.
Cô ấy không lái xe, mặc một chiếc sơ mi trắng kẻ sọc đen, khoác hờ một chiếc áo khoác màu xám đậm trên vai, trông như vừa bước ra từ một hội nghị quốc tế nào đó.
Nguyễn Tân Thư thoáng cảm thấy bộ đồ này rất hợp với Sở Úc.
Nhưng cô không buông ra dù chỉ một câu khen ngợi, toàn bộ tâm trí cô chỉ đang tập trung tìm lý do từ chối Sở Úc. Chỉ là, trước khi cô kịp hành động, Sở Úc lại lên tiếng:
“Trợ lý Phương còn nói hôm nay cậu không có lịch trình gì, nếu ra ngoài thì cũng chỉ là đi ăn hoặc đi siêu thị, nên mình nghĩ đi cùng cậu chắc không có vấn đề gì.”
“Hay là cậu có việc đột xuất?”
Sở Úc vừa nói, vừa nhìn Nguyễn Tân Thư.
Giọng điệu thương lượng, nét mặt ngoan ngoãn lễ phép, ánh mắt dịu dàng lễ độ.
Nguyễn Tân Thư cúi đầu nhìn bộ đồ mình đang mặc hôm nay.
Một chiếc sơ mi sọc xanh nhạt, một chiếc quần jeans trắng đơn giản, tổng thể trông không khác gì một cô sinh viên chưa tốt nghiệp.
Dù là ai đi nữa, nhìn bộ dạng này cũng sẽ không tin cô có chuyện gì quan trọng để làm.
Thấy mọi đường lui của mình đều bị chặn đứng, Nguyễn Tân Thư có chút cam chịu, đưa tay mở khóa cửa xe.
“Cậu muốn đi đâu?”
Sở Úc nhìn động tác của cô, trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt, lặng lẽ ngồi vào ghế phụ lái, khẽ chớp mắt, rồi đọc tên một trung tâm thương mại.
“Được chứ?”
Nguyễn Tân Thư khẽ nhíu mày.
Mua quà cho Tần Đình Sâm mà cần đến một nơi cao cấp như vậy à?
Trong lòng cô vẫn cảm thấy một hộp tăm xỉa răng là quá đủ, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Sở Úc, lại nghĩ dù sao người bỏ tiền cũng không phải mình, thế nên chỉ thản nhiên “Ờ” một tiếng.
---
Hôm nay thời tiết hiếm khi nắng đẹp. Rõ là đã vào thu nhưng lại như còn đang mùa hè, chỉ cần ngước lên là có thể thấy bầu trời xanh thẳm, những đám mây nhẹ loang ra vô vàn sắc màu ấm áp, tựa như một bức tranh sơn dầu.
Xe dừng trước một ngã tư đèn đỏ, Nguyễn Tân Thư cảm thấy có chút không vui.
“… Sao cậu biết địa chỉ nhà tôi?”
Nguyễn Tân Thư hỏi ra điều mà từ lần trước đã muốn hỏi.
Nguyễn Tân Thư cảm thấy là Phương Hi Túc đã nói cho Sở Úc biết, trong lòng thầm mong tốt nhất không phải Phương Hi Túc.
Là người trả lương, cô cảm thấy mình cần phải liệt kê lại những lỗi lầm của trợ lý Phương, như vậy mới dễ trừ lương cô ấy.
Ví dụ như việc nói cho Sở Úc địa chỉ nhà cô, rồi còn tiết lộ cả lịch trình của cô nữa, tất cả đều đáng bị trừ lương.
Ngã một lần rồi thì phải khôn lên.
Sở Úc nhìn cô, dường như đoán được cô đang nghĩ gì, liền bình tĩnh nói: “Không phải trợ lý Phương nói cho mình biết.”
“…Vậy sao cậu lại biết được?” Nguyễn Tân Thư cảm thấy khó hiểu.
Chẳng lẽ Sở Úc điều tra mình?
Nghĩ đi nghĩ lại, Nguyễn Tân Thư cảm thấy Sở Úc không phải kiểu người như vậy.
“Ừ nhỉ, sao mình lại biết được?”
Sở Úc nói, rồi như nghĩ đến gì đó, khẽ rũ mắt.
Khóe môi cô ấy thoáng hiện một nụ cười khẽ, lại như một tiếng thở dài bất chợt lướt qua trong phút chốc.
Rồi lập tức tan biến mất.
Nguyễn Tân Thư nhìn Sở Úc, cảm thấy có lẽ cả đời này cô cũng không thể biết được trong khoảnh khắc ấy, Sở Úc đang nghĩ gì.
Lúc nào cũng vậy, mỗi lần mình hỏi, cô ấy chẳng bao giờ chịu nói.