--
Như thường lệ, vào mỗi sáng thứ Hai, hiệu trưởng sẽ lên phát biểu một bài diễn thuyết rất dài.
Nguyễn Tân Thư luôn cố tình đến muộn hơn bình thường vào những ngày này, dù có đến sớm thì cô cũng sẽ tìm cách trốn để không phải nghe bài diễn thuyết kia.
Cô cảm thấy cái gọi là “diễn thuyết” mà hiệu trưởng nói chỉ toàn mấy lời sáo rỗng, nghe xong chẳng thể nắm bắt được trọng điểm, cũng không hiểu rốt cuộc ông ấy muốn truyền tải điều gì.
Tần Đình Sâm thường trêu chọc rằng, có khi một bài văn 30 điểm của Nguyễn Tân Thư còn thú vị hơn cả bài diễn thuyết của hiệu trưởng.
Nguyễn Tân Thư cảm thấy cậu ta nói cũng có lý. Dù bài văn của cô chẳng có kỹ thuật gì đáng khen ngợi, nhưng ít nhất nội dung của nó luôn thật thà, đáng tin.
Sáng thứ Hai hôm ấy, khi Nguyễn Tân Thư bước vào lớp, hầu hết học sinh đã đi hết.
Cô liếc nhìn căn phòng trống vắng, rồi lại nhìn sang Sở Úc, người vẫn đang ngồi nguyên tại chỗ. Sau đó, cô chậm rãi đặt ba lô của mình xuống.
“Sao cậu chưa đi?”
Sở Úc lặng lẽ đặt đồ trong tay xuống, sau đó chậm rãi đứng dậy, hướng ra phía cửa.
“Mình nghĩ chắc cậu không biết hôm nay buổi chào cờ được tổ chức ở sân vận động.”
Nguyễn Tân Thư quét mắt nhìn quanh lớp học trống không, lại quay sang nhìn Sở Úc.
“Cậu ở đây chờ mình à?”
Chỉ để nói với mình rằng hôm nay chào cờ ở sân vận động?
Sở Úc không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
“À… Cảm ơn.”
Thực ra, Nguyễn Tân Thư cũng chẳng quan tâm việc mình có tham gia buổi chào cờ hay không. Nhưng hôm nay thấy Sở Úc đứng chờ mình, cô lại không nhịn được mà ngoan ngoãn bước theo phía sau, tự nhủ rằng thỉnh thoảng đi một lần cũng không sao.
“Nhưng cậu làm vậy, mấy lão giáo viên cổ hủ như thầy Thẩm có khi lại nói cậu bị mình làm hư mất.”
Sở Úc không đáp lại lời Nguyễn Tân Thư, chỉ liếc nhìn đồng hồ rồi tiếp tục đi về phía sân vận động: “Buổi chào cờ sắp bắt đầu rồi, đi thôi.”
Thấy Sở Úc chẳng bận tâm đến ý tốt của mình, Nguyễn Tân Thư bỗng thấy bản thân có chút lo xa.
Cô ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đút tay vào túi áo đồng phục, không biết nên nói gì nữa, chỉ lặng lẽ bước theo sau.
Hai người giữ một khoảng cách nhất định. Một lúc sau, Sở Úc dường như để ý thấy Nguyễn Tân Thư tụt lại phía sau, liền quay đầu lại:
“Nguyễn Tân Thư, bên này.”
Nguyễn Tân Thư nhìn dáng vẻ Sở Úc chậm rãi quay đầu lại, trong phút chốc, cô bỗng cảm thấy ánh nắng sớm chiếu lên cổ Sở Úc một góc thật đẹp, khẽ sững người vài giây, rồi nhanh chóng rảo bước theo kịp.
--
Trong sân vận động, các học sinh vẫn còn đang xếp hàng, Sở Úc và Nguyễn Tân Thư đứng vào cuối hàng.
Sở Úc đứng ngay phía trước Nguyễn Tân Thư.
Chẳng mấy chốc, hiệu trưởng bắt đầu bài diễn văn.
Nguyễn Tân Thư bắt đầu cảm thấy chán, ngáp một cái thật dài.
Tuy cô đi theo Sở Úc tới đây, nhưng thực chất vẫn không hề muốn nghe mấy bài diễn văn vô nghĩa này.
Ánh nắng từ những ô cửa sổ trên mái vòm sân vận động vừa vặn chiếu xuống chỗ hai người đứng.
Nguyễn Tân Thư đưa tay lên, nghịch ngợm tạo hình, rồi để bóng tay mình đổ lên cái bóng của Sở Úc phía trước, len lén thêm vào hai chiếc tai hồ ly.
Hồ ly.
Sở Úc dường như để ý đến những tiếng động nhỏ phát ra từ chỗ Nguyễn Tân Thư, liền nghiêng đầu lặng lẽ liếc nhìn cô, vừa lúc trông thấy trên mặt đất, cái bóng của mình bỗng dưng có thêm hai chiếc tai hồ ly.
Sở Úc nhìn cô, không nói gì.
“…” Nguyễn Tân Thư như một đứa trẻ nghịch ngợm bị bắt tại trận, vội vàng giấu tay ra phía sau, khẽ ho một tiếng chữa ngượng.
Sở Úc cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay người lại.
Thấy Sở Úc quay đi, Nguyễn Tân Thư chợt cảm giác có một mùi hương dễ chịu thoảng qua.
Thực ra, mỗi khi ở gần Sở Úc, cô luôn có thể ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu. Cô không rõ đó là gì, chỉ biết nó mang đến cảm giác vô cùng thoải mái.
Nguyễn Tân Thư bất giác khựng lại, lẳng lặng tiến sát lại gần phía sau Sở Úc, khẽ ngửi ngửi.
Quả nhiên, mùi hương đó phát ra từ người Sở Úc.
Không biết có phải vì quá dễ chịu hay không, Nguyễn Tân Thư không kìm được mà rướn cổ tới gần hơn một chút, muốn xác định rõ ràng đây rốt cuộc là mùi gì.
Sở Úc, đứng phía trước, dường như cảm nhận được hơi thở phả nhẹ bên tai mình, khẽ quay đầu lại, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn Nguyễn Tân Thư.
“…”
Nguyễn Tân Thư chợt nhận ra dáng vẻ hiện tại của mình dường như thực dễ khiến người khác hiểu lầm.
Cô lập tức tự giác lùi lại một bước nhỏ, giọng nói lí nhí:
“Mình chỉ là hơi tò mò cậu dùng dầu gội hãng nào…”
Chứ không phải biếи ŧɦái đâu.
Ánh nắng bên ngoài xuyên qua những kẽ lá, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên sân trường.
“Dầu gội?”
Sở Úc khẽ hỏi, trong giọng nói rõ ràng mang theo một chút hoang mang.
“Thì…” Nguyễn Tân Thư suy nghĩ một hồi, nhưng không thể diễn tả chính xác đó là mùi hương gì, cuối cùng chỉ nói: “Mình chỉ cảm thấy khá thơm, nên có chút tò mò thôi.”
Sở Úc im lặng nhìn cô hồi lâu, cuối cùng nói ra tên một thương hiệu.
Nguyễn Tân Thư biết sản phẩm của hãng này, thậm chí cô cũng từng dùng qua.
Có lẽ sự hoang mang của Sở Úc xuất phát từ việc dầu gội này thực chất là loại không mùi.
Nguyễn Tân Thư ngẫm nghĩ một chút, rồi lại hỏi: “Vậy còn sữa tắm? Cậu dùng hãng nào?”
Lọn tóc đen nhánh bên tai Sở Úc khẽ lay động, khiến đôi tai trắng nõn của cô ấy trông càng thêm mềm mại: “Hình như là cùng hãng với dầu gội.”
À, vậy thì đều là loại không mùi.
Nguyễn Tân Thư im lặng, cô vẫn không thể hiểu được rốt cuộc mùi thơm trên người Sở Úc đến từ đâu.
“Được rồi, các học sinh có thể giải tán về lớp.”
Hiệu trưởng trên bục giảng cuối cùng cũng phát biểu xong.
Mọi người lục tục rời đi, Nguyễn Tân Thư và Sở Úc cũng hòa theo dòng người.
--
Sở Úc bước đi bên cạnh Nguyễn Tân Thư, vô cùng tự nhiên mà hỏi:
“Cậu ngửi thấy mùi gì?”
“Là mùi hoa.” Nguyễn Tân Thư cảm thấy có chút ngượng: “…Giống như hương hoa mùa hè vậy.”
Sở Úc lặng lẽ nhìn Nguyễn Tân Thư hồi lâu, rồi đột nhiên hơi cúi đầu, khẽ cười.
“Sao vậy?” Nguyễn Tân Thư ngơ ngác nhìn cô ấy.
“Không có gì.” Sở Úc lắc đầu.
Nguyễn Tân Thư thấy Sở Úc không nói lời nào, lại còn cười khó hiểu như vậy, trong lòng có chút bực bội.
Cô giả vờ nhìn xa xăm một lúc, rồi lại cúi đầu nhìn con đường phía trước, thỉnh thoảng lén liếc trộm Sở Úc, dường như nghĩ rằng cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ giải đáp cho mình.
Nhưng không hiểu sao, nhìn thấy dáng vẻ đứng ngồi không yên của Nguyễn Tân Thư, Sở Úc chẳng những không nói ra đáp án, mà khóe miệng còn cong lên càng sâu hơn.
--
“…” Hồ ly.
Ngay lúc Nguyễn Tân Thư đang bực bội, định nhanh chóng trở về lớp, thì bất chợt nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Sở Úc bên tai:
“Nguyễn Tân Thư, có thể đưa tay ra một chút không?”
Nguyễn Tân Thư cao hơn Sở Úc một chút, nên mỗi khi Sở Úc nói chuyện ở khoảng cách gần như vậy, hơi thở của cô ấy sẽ phả nhẹ lên xương quai xanh của cô.
Nguyễn Tân Thư cảm thấy hơi ngứa.
“Tay?”
Cô hơi sững sờ, như thể chưa kịp phản ứng lại câu hỏi của Sở Úc.
Nhưng một lát sau, vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra trước mặt Sở Úc: “Tay mình làm sao?”
Sở Úc nghiêm túc nhìn Nguyễn Tân Thư, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Bàn tay Sở Úc vào thời tiết tháng Mười có vẻ hơi lạnh, nhưng lại rất mềm mại và tinh tế, như thể của người thường xuyên chơi đàn piano, thon dài, trắng nõn.
Sở Úc liếc nhìn Nguyễn Tân Thư, sau đó cúi đầu, nghiêm túc khẽ ngửi tay cô.
Chóp mũi của SU nho nhỏ, mềm mại, dường như cũng mang theo chút ít hơi lạnh.
Nguyễn Tân Thư cảm nhận được chóp mũi của Sở Úc chạm nhẹ lên tay mình, thoáng hoảng hốt, trợn tròn mắt.
Cô muốn rụt tay về, nhưng lại cảm thấy như vậy không được lịch sự cho lắm.
Sở Úc thấy ngón tay cô chỉ hơi cuộn lại, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười khó hiểu.
“Sao vậy?”
“… Không có gì.” Nguyễn Tân Thư cảm thấy tình huống này có chút kỳ quái: “Cậu đang làm gì thế?”
Sở Úc hơi nghiêng đầu, dường như lơ đãng vén một lọn tóc bên tai:
“Mình cũng tò mò trên người cậu có mùi gì.”
Nguyễn Tân Thư ngẩn người một chút, cảm thấy tai mình hơi nóng lên.
Trách mình sao?
Cô muốn bảo Sở Úc cũng không cần phải ngửi tay mình, nhưng nếu Sở Úc thực sự bắt chước dáng vẻ như con hươu cao cổ nhỏ ngốc xít giống cô vừa nãy, Nguyễn Tân Thư lại cảm thấy không ổn lắm. Bởi vì trong lòng cô, Sở Úc không phù hợp với dáng vẻ ngốc nghếch như thế.
Không hiểu vì sao, Nguyễn Tân Thư bỗng cảm thấy có chút bối rối: “Vậy cậu có ngửi được mùi gì không?”
“Có.” Sở Úc nghiêm túc gật đầu.
“…” Nguyễn Tân Thư hơi để tâm, liền đưa tay lên trước mũi mình ngửi thử.
Ngửi được một nửa, cô bỗng nhận ra vị trí mình vừa ngửi chính là chỗ mà chóp mũi Sở Úc đã chạm vào ban nãy. Vì thế, cô lại vội vàng rút tay ra, chuyển sang ngửi bàn tay còn lại.
Ừm, không có mùi gì đặc biệt, cũng không hôi.
Không phát hiện được bất kỳ mùi gì khác từ tay mình, Nguyễn Tân Thư cảm thấy yên tâm hơn.
“Cậu thật sự ngửi thấy mùi gì sao?”
Sở Úc nhìn Nguyễn Tân Thư, ánh mắt cô ấy bám sát theo từng cử động của cô, dường như cảm thấy buồn cười, khẽ nhếch môi.
“Ừm…”
Nguyễn Tân Thư nhìn Sở Úc, chợt cảm thấy biểu cảm của cô ấy lúc này quả thật rất giống hồ ly.
Nguyễn Tân Thư bắt đầu thấy không được tự nhiên: “Vậy cậu ngửi thấy mùi gì?”
Sở Úc chăm chú nhìn cô hồi lâu, cuối cùng khẽ cười nhạt: “Mùi sữa.”
“Mùi sữa?” Nguyễn Tân Thư ngơ ngác nhìn cô ấy.
“Mùi sữa như em bé vậy.”