Nguyễn Tân Thư im lặng, không đáp lại Sở Úc.
Trước đây, hai người vốn không phải bạn bè, bây giờ cũng không phải.
Dưới ánh đèn, chú rể và cô dâu cười rạng rỡ, trông vô cùng hạnh phúc. Một lát sau, họ bắt đầu lần lượt đi kính rượu từng bàn.
Lúc này, phía sau Nguyễn Tân Thư có hai người bước tới.
“Này, cậu không chờ bọn mình mà đã ăn trước rồi à?”
Tần Đình Sâm hiện tại để một kiểu tóc húi cua gọn gàng, làn da vì thời gian dài sống ở khu vực Đông Nam Á nên đã ngả sang sắc nâu lúa mạch. So với cô phóng viên Tống Mân đang đứng cạnh thực sự là hai màu sắc tương phản rõ rệt.
Hôm nay, Tống Mân mặc một chiếc váy dài màu xám trắng, tóc ngắn hơn trước một chút, trông còn gọn gàng, sắc sảo hơn cả Tần Đình Sâm.
Nguyễn Tân Thư lúc này mới biết Thư Thiển Dư cũng mời cả Tống Mân và Tần Đình Sâm. Điều này khiến cô có chút khó hiểu.
“Sao giờ các cậu mới đến?”
“Đừng nhắc nữa, Tần Đình Sâm nói hôm nay có thể tiện đường đưa mình đến đây, kết quả là lâu lắm rồi cậu ta không về thành phố, chạy nhầm đường. Đã vậy hôm nay trung tâm thành phố lại còn kẹt xe…”
Tống Mân thở dài một hơi.
“Chỉ đến trễ một chút thôi, cô dâu sẽ không giận đâu.” Tần Đình Sâm hoàn toàn không để tâm. Nhưng khi nhìn thấy Sở Úc đang ngồi cạnh Nguyễn Tân Thư, cậu ta lập tức lộ vẻ kinh ngạc: “Sở Úc, cậu cũng đến à?”
“Họ là bạn cùng lớp mà.” Tống Mân nhắc nhở.
Sở Úc nhìn hai người, lặng lẽ đẩy đồ uống về phía họ, khẽ cười:
“Lâu rồi không gặp, dạo này các cậu thế nào?”
“Giờ mình đang làm phóng viên, nghề này thật sự không phải dành cho người, ngày nào mình cũng muốn nhảy việc.”
Hiện tại Tống Mân đang là phóng viên đưa tin cho một trang tin tức. Nguyễn Tân Thư từng nghe cô ấy than thở thời gian làm việc vô cùng thất thường.
Tần Đình Sâm kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Sở Úc, cười cười, cầm lấy ly nước trước mặt uống một ngụm: “Cuối cùng mình cũng được gọi về nước rồi. Nếu còn ở lại lâu hơn, e là mình đen đến mức các cậu nhận không ra mất.”
Sau khi tốt nghiệp, Tần Đình Sâm làm việc trong bộ phận kế hoạch của một hãng hàng không. Công ty cậu ta dường như đang hợp tác với các sân bay ở Đông Nam Á, Tần Đình Sâm là người phụ trách dự án đó, vừa vào công ty đã bị điều đến Bangkok.
Mấy năm nay, cậu ta liên tục di chuyển giữa Thái Lan, Malaysia, Singapore và Philippines, mãi đến tháng trước mới được gọi về nước.
“Có điều…” Sở Úc nhìn Tần Đình Sâm, mỉm cười: “Cậu trông hợp với phong cách này đấy chứ, nhìn như một tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp vậy.”
“Thật à?” Tần Đình Sâm có vẻ rất hài lòng với quả đầu húi cua của mình: “Đúng rồi, lúc về nước mình có đem theo nhiều gia vị Thái Lan lắm. Mấy ngày nữa mình định trổ tài nấu món Thái tại nhà đãi mọi người, Sở Úc, cậu cũng đến nếm thử nhé?”
Sở Úc liếc nhìn Nguyễn Tân Thư, sau đó mỉm cười nhã nhặn: “Được thôi.”
Nguyễn Tân Thư không lên tiếng.
“Có điều mình mới về nước, trong nhà chẳng có gì cả, các cậu muốn tới thì nhớ mang theo quà đấy.” Tần Đình Sâm cười hì hì nói tiếp.
Không hổ là Tần Đình Sâm, chưa bao giờ quên nắm bắt cơ hội chiếm lợi.
Bên kia bàn tiệc, có người bật cười sảng khoái.
Cô dâu và chú rể đã đến mời rượu.
“Cụng ly—” Mọi người đồng loạt nâng ly.
Nguyễn Tân Thư rót một ít rượu vào ly mình, rồi cùng uống cạn.
Rượu trắng trong tiệc cưới hôm nay rất thơm, sau khi cô dâu chú rể rời đi, Nguyễn Tân Thư không kiềm được mà lại rót thêm một ly rượu đầy.
---
Một lát sau, ánh đèn trong hội trường dần tối lại.
“Sau đây chúng ta xin mời bố chú rể lên phát biểu cảm nghĩ—” MC đứng trên sân khấu, dõng dạc hô.
Ánh đèn hội tụ chiếu xuống, một người đàn ông trông khoảng năm mươi tuổi bước lên phía trước.
Nguyễn Tân Thư ngẩng đầu lên, tay vô tình chạm phải ly nước cam trước mặt, cô vội vàng đỡ lấy, nhưng tay áo vẫn bị vấy bẩn một chút.
Chiếc áo sơ mi này Nguyễn Tân Thư rất thích, cô nhìn vết bẩn trên ống tay áo, vội vàng đứng dậy, định vào nhà vệ sinh rửa sạch.
Vừa mới đứng lên, cô cảm giác tác dụng chậm của rượu trắng giống như đang kéo cả cơ thể xuống, cơn choáng vọt thẳng lêи đỉиɦ đầu.
Nguyễn Tân Thư vội vàng đưa tay vịn vào lưng ghế, bước chân hơi loang choạng đi ra ngoài.
Sở Úc quay đầu lại, vừa lúc thấy bóng lưng Nguyễn Tân Thư đỡ lấy tường bước ra khỏi sảnh tiệc.
---
Nhà vệ sinh.
Nguyễn Tân Thư mở vòi nước, xối lên tay áo mấy lần nhưng vẫn không thể làm sạch vết bẩn. Cơn đau đầu ngày càng trở nên khó chịu.
Rửa không sạch…
Nhận ra dù có rửa thế nào cũng không thể giặt sạch vết bẩn, đầu óc cô càng thêm nhức nhối.
Cô vô thức đẩy cửa một buồng vệ sinh, loạng choạng bước vào, rồi ngay lập tức nôn thốc nôn tháo.
Uống hơi lố rồi.
Nguyễn Tân Thư không phải người ghét rượu, ngược lại, cô rất thích uống.
Chỉ là, mỗi lần uống đến mức nôn ra như vậy, cô mới nhớ ra mình vốn không phải người giỏi uống rượu.
Cảm giác kiệt sức xâm chiếm cơ thể, cô ngồi bệt xuống nền, tựa lưng vào tường, nhắm nghiền mắt lại.
Sao chỗ này lại lạnh như vậy?
---
Sở Úc thấy Nguyễn Tân Thư mãi chưa quay lại, liền đứng dậy ra nhà vệ sinh tìm cô.
Cô ấy đẩy cửa buồng vệ sinh ra, lập tức thấy Nguyễn Tân Thư đang ngồi bệt trên sàn, ôm đầu gối ngủ mê man như một chú cún hoang lạc lõng.
Tuy nhà vệ sinh ở đây rất sạch sẽ, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, Sở Úc vẫn không khỏi mím môi lại.
“Nguyễn Tân Thư.” Cô ấy ngồi xổm xuống, khẽ gọi.
“… Nguyễn Tân Thư, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy.”
Nguyễn Tân Thư mơ màng cảm nhận có ai đó khẽ chạm vào mình, lập tức cảnh giác mở mắt ra, một giọt nước mắt lặng lẽ tràn khỏi khóe mắt.
Sở Úc nhìn giọt nước mắt vương trên mi mắt cô, thoáng khựng lại.
“… Sở Úc?” Nguyễn Tân Thư mơ hồ dụi mắt, nước mắt bị cô lau qua loa, loang lổ trên gò má.
Giọng nói của Sở Úc thực dịu dàng.
Cô ấy đưa tay đỡ Nguyễn Tân Thư dậy: “Đừng ngủ ở đây, nhỡ bị cảm thì sao.”
Trên người cô ấy mang theo hơi thở của mùa hè, Nguyễn Tân Thư cảm nhận được một mùi hương quen thuộc vương vấn bên tai.
“Ừm…” Cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mơ màng gật đầu, ngoan ngoãn dựa vào Sở Úc để được đỡ dậy.
Hai người cùng nhau bước ra ngoài. Nguyễn Tân Thư chợt có cảm giác như mình đã quay về thời cấp ba, khi ấy cô và Sở Úc cũng thường sóng vai đi bên nhau như thế.
Suốt những năm sau này, cô vẫn luôn nghĩ rằng, mình và Sở Úc có thể cứ thế mà đi cùng nhau mãi mãi.
“Sở Úc.” Nguyễn Tân Thư khẽ gọi tên cô ấy.
Dường như đã rất lâu rồi không nghe Nguyễn Tân Thư gọi tên mình như vậy, ánh mắt Sở Úc dịu dàng nhìn cô: “Ừm? Có chuyện gì sao?”
“Sở Úc.”
“Mình đây, sao vậy?”
Giọng nói của Sở Úc vẫn dịu dàng như trước, như thể chưa từng có bất cứ vết xước nào trong quá khứ.
Nguyễn Tân Thư nghiêng đầu, dựa vào cổ cô ấy, khẽ cười rồi nhắm mắt lại như đã chìm vào giấc ngủ.
“Mình còn tưởng rằng cậu sẽ không đến.”
Sở Úc thoáng khựng lại.
Bên ngoài vọng đến tiếng bước chân của những người khác, Sở Úc nhìn Nguyễn Tân Thư một lúc, cô ấy biết Nguyễn Tân Thư đã say nên mới nói ra những lời này.
Yết hầu Sở Úc khẽ chuyển động, cuối cùng, cô ấy chỉ lặng lẽ đỡ Nguyễn Tân Thư bước ra khỏi nhà vệ sinh.
---
Bên ngoài nhà vệ sinh, Tống Mân và Tần Đình Sâm cũng vừa lúc đi tới.
Tần Đình Sâm đến trước mặt Nguyễn Tân Thư, thò tay vào túi áo khoác của cô lấy ra chìa khóa xe. Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô, cậu ta bất đắc dĩ nhíu mày, bóp nhẹ sống mũi.
“Người này sao lần nào cũng uống thành thế này chứ? Để mình gọi tài xế lái thay, các cậu cứ từ từ đi ra bãi đỗ xe.”
Nói xong, cậu ta xoay người bước nhanh về phía bãi đỗ xe ngầm.
Tống Mân và Sở Úc đỡ Nguyễn Tân Thư, chờ thang máy đến.
“… Cậu ấy thường xuyên uống rượu sao?” Sở Úc lên tiếng hỏi.
“Cũng không hẳn.” Tống Mân lắc đầu. “Chỉ là, mỗi lần uống rượu xong cậu ấy lại thích chạy vào toilet. Trước kia, vào năm hai hay năm ba đại học, hễ say là cậu ấy lại nhốt mình trong đó.”
Nói đến đây, Tống Mân dường như có chút buồn cười nhìn Nguyễn Tân Thư: “Ban đầu, bọn mình cứ tưởng cậu ấy vào đó để nôn. Sau này mới phát hiện, hóa ra cậu ấy vào đó để ngủ.”
Sắc mặt Sở Úc hơi cứng lại: “… Vậy à.”
“Cậu ấy ngủ không sâu giấc, lúc đó còn đang mùa đông, cậu ấy cứ ngồi co ro trong đó, ôm vai mà ngủ. Mình nghĩ chắc là vì toilet nhỏ, có cảm giác an toàn hơn.”
“…”
Sở Úc dường như nhớ lại dáng vẻ của Nguyễn Tân Thư lúc nãy, khẽ mím môi.
Họ đi thang máy xuống gara, bên kia Tần Đình Sâm đã gọi tài xế lái thay lái chiếc Jeep của Nguyễn Tân Thư ra. Cậu ta quay lại nhìn hai người: “Còn đứng đó làm gì nữa?”
Tống Mân đáp lời, cùng Sở Úc dìu Nguyễn Tân Thư lên xe, đặt cô ngồi vào hàng ghế sau.
Sau khi cài dây an toàn cho Nguyễn Tân Thư, Tống Mân đóng cửa lại, rồi quay đầu nhìn về phía Sở Úc. Ánh mắt cô ấy có vẻ đắn đo, như thể đang suy nghĩ điều gì rất lâu, nhưng cuối cùng lại chần chừ, không biết có nên nói ra hay không.
Sở Úc lặng lẽ nhìn Tống Mân, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”
Tống Mân nhìn biểu cảm của Sở Úc, khẽ mỉm cười, dáng vẻ có chút khách sáo: “Lúc trước, hai người từng hẹn hò phải không?”
Ánh mắt Sở Úc thoáng dao động, ngón tay khẽ siết lại, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn gật đầu: “Ừm.”
“Ấy, cậu không cần căng thẳng, không phải cậu ấy nói cho mình biết đâu.” Tống Mân khẽ mỉm cười: “Cậu ấy trông có vẻ như vậy, nhưng thực ra lại rất nhạy cảm. Nếu cậu không muốn ai biết, cậu ấy sẽ không chủ động nhắc đến.”
“Chỉ là… lúc nãy, cậu ấy vẫn luôn gọi tên cậu, nên mình nghĩ có lẽ…” Tống Mân liếc nhìn tài xế lái thay, sau đó quay lại nhìn Sở Úc: “Hôm nay cậu lái xe đến à?”
“Ừm.” Sở Úc gật đầu.
“Thế hôm nay mình đưa cậu ấy về vậy...” Tống Mân mỉm cười.
---
Nguyễn Tân Thư chậm rãi mở mắt, phát hiện mình đang ngồi trên ghế sau xe của chính mình.
Hương thơm quen thuộc đã không còn, mà ở ghế lái lại là một người đàn ông xa lạ.
Cô lập tức cảnh giác, khẽ nhổm dậy.
“Yên tâm đi, là tài xế lái thay. Đợi lát nữa đến nhà, mình sẽ gọi cậu dậy.” Tống Mân thu lại ánh mắt từ ngoài cửa sổ, nhìn sang Nguyễn Tân Thư.
“… À.”
Nguyễn Tân Thư dần thả lỏng, nhưng cảm giác kiệt sức khiến cô chẳng còn hơi sức đáp lại, mí mắt lại bắt đầu nặng trĩu.
“Nguyễn Tân Thư.”
“Ừm?”
“Uống ít rượu thôi, phải biết quý trọng sức khỏe.”
“Biết rồi.”
Trước khi nhắm mắt lại, Nguyễn Tân Thư chợt nghĩ, có lẽ vì cô quá thích rượu, nên dù mỗi lần đều uống đến say mèm nôn ra như thế, cô cũng chưa bao giờ thực sự nghĩ đến chuyện kiêng nó.
Cô luôn là kiểu người sẽ quên mất nỗi đau sau khi vết thương lành lại, dù đã từng chịu khổ, vẫn có thể tiếp tục lặp lại sai lầm.
Rõ ràng cô hiểu rất rõ, có những thứ dù có thích đến đâu, cũng chưa chắc đã phù hợp với mình.
… Nhưng vẫn cứ mãi chẳng chịu rút kinh nghiệm.