Người Yêu Cũ Lạnh Lùng Hôm Nay Lại Đến Dụ Dỗ Tôi

Chương 9

---

Vào cuối tuần, thời tiết bắt đầu đẹp lên. Không biết có phải vì lý do này hay không mà trên đường đến khách sạn tổ chức tiệc cưới, Nguyễn Tân Thư gặp chút tắc đường.

Hôn lễ được tổ chức tại một khách sạn năm sao nằm ngay trung tâm thành phố. Trước sảnh chính của khách sạn là một khu vườn được thiết kế độc đáo, có thể thấy rõ nơi này thường xuyên được chăm sóc và cắt tỉa.

Bước vào sảnh chính, Nguyễn Tân Thư nhìn quanh, phát hiện gương mặt của những người bên trong đều xa lạ.

Cô thất thần, khẽ xoay chuỗi tràng hạt trên cổ tay.

“Nguyễn Tân Thư.”

Cách đó không xa, một người phụ nữ mặc váy cưới trắng dường như đã chú ý đến cô, giẫm lên giày cao gót tiến tới.

Giọng nói của cô ấy thanh thoát, pha chút phóng khoáng.

Nguyễn Tân Thư nhìn đối phương, mãi một lúc sau mới phản ứng lại.

“Thư Thiển Dư?”

Hôm nay, Thư Thiển Dư khoác lên mình một chiếc váy cưới trắng, đôi mắt lấp lánh ý cười hạnh phúc nhìn vào Nguyễn Tân Thư: “Lâu rồi không gặp nhỉ?”

Nguyễn Tân Thư dường như bị nụ cười của Thư Thiển Dư cảm nhiễm, từ tận đáy lòng khen ngợi:

“Chiếc váy này hợp với cậu lắm đấy, thật sự rất xinh đẹp.”

Nghe vậy, Thư Thiển Dư bật cười, nụ cười của cô ấy vẫn rạng rỡ và phóng khoáng như hồi cấp ba.

“Bây giờ công việc vẽ tranh của cậu thế nào rồi? Vẫn bận rộn lắm sao?”

“Cũng tạm, dạo này đỡ bận hơn trước.” Nguyễn Tân Thư nhìn xung quanh, khẽ nói: “Hôm nay thật náo nhiệt, nhiều khách đến nhỉ.”

“Đều là người bên phía chú rể, gia đình họ hàng anh ấy, rồi cả đồng nghiệp, đối tác các kiểu. So với anh ấy, bên mình trông ít đi hẳn…”

Thư Thiển Dư vừa nói vừa khẽ oán trách, giọng điệu như có chút hờn dỗi. Người đàn ông đứng bên cạnh cô ấy khẽ mỉm cười, lịch sự gật đầu chào hỏi Nguyễn Tân Thư.

Nhìn cách ăn mặc của anh ta, Nguyễn Tân Thư biết đây chính là chú rể. Nghe nói anh ta làm trong ngành xuất nhập khẩu.

Nhưng nếu Thư Thiển Dư đã mời cả cô đến, thì e rằng số khách mời bên phía nhà gái cũng không hề ít.

“Thiển Dư—”

Thư Thiển Dư quay đầu nhìn về phía cửa lớn, lại có khách đến.

“Nguyễn Tân Thư, mình sang bên kia đón khách trước nhé.” Cô ấy chỉ về hướng có người mới đến.

“Ừ, hai người cứ đi tiếp khách đi, mình sang khu tiệc trước.” Nguyễn Tân Thư khẽ gật đầu, chỉ về phía nhân viên phục vụ đang chờ.

“Lát nữa lại nói chuyện tiếp nhé.” Thư Thiển Dư cười.

“Được.”

---

Nguyễn Tân Thư được nhân viên phục vụ dẫn đường, chậm rãi đi về phía khu tiệc. Khu tiệc dường như được tổ chức trong một khu biệt lập, để đến đó phải đi qua khu vườn trong khách sạn.

Khu vườn được thiết kế vô cùng tinh tế. Mặt hồ gợn sóng phản chiếu ánh sáng lên tường hành lang, tạo nên những vầng sáng lay động, khiến người ta có cảm giác như đang đi dưới lòng nước.

Nguyễn Tân Thư rất thích kiểu thiết kế này.

Bước vào sảnh tiệc, vừa mới đi qua cửa, cô đã nghe thấy có người gọi tên mình.

“Nguyễn Tân Thư, sao bây giờ mới đến vậy? Lại đây, ngồi bên này đi!”

Một người đàn ông cao gầy nhiệt tình vẫy tay chào đón cô. Nguyễn Tân Thư nhìn về phía phát ra giọng nói, nếu người này biết tên cô và có quen cả Thư Thiển Dư, vậy hẳn cũng học cùng lớp 12/1.

Nhưng Nguyễn Tân Thư hoàn toàn không nhớ ra gương mặt này, cũng chẳng thể hình dung được trước đây người này trông như thế nào.

Nguyễn Tân Thư thoáng do dự.

“Thất thần gì thế? Mau ngồi đi!”

Người đối diện rất nhiệt tình, kéo cô ngồi xuống.

“Nguyễn Tân Thư, trước đây không lâu mình thấy bài viết về cậu trên tạp chí, nói cậu là họa sĩ trẻ đầy triển vọng gì đấy. Dạo này chắc sự nghiệp thăng tiến lắm nhỉ?”

Còn chưa kịp ngồi ổn, một người bạn học mà ngay cả mặt mũi cô cũng không nhớ rõ đã lập tức lên tiếng hỏi han.

“Ai mà ngờ được hồi cấp ba ngày nào cậu cũng bị thầy Thẩm lôi ra ngoài mắng một trận cơ chứ?”

Nguyễn Tân Thư cười gượng hai tiếng, trong đầu vẫn đang cố nhớ xem người này họ Lý hay họ Lưu.

Từ trước đến nay, cô chưa từng trò chuyện với những học sinh khác trong lớp 12/1, cũng không rõ người trước mặt có quan hệ gì với mình mà lại bị cậu ta lấy ra làm đề tài phiếm chuyện.

“Nguyễn Tân Thư, cậu—”

“Mình có thể ngồi bàn này không?”

Người nọ dường như định nói tiếp điều gì đó thì bỗng một giọng nói thanh lãnh vang lên từ phía sau Nguyễn Tân Thư, ngắt ngang câu chuyện của cậu ta.

Chủ nhân giọng nói kia nhẹ nhàng đặt một tay lên lưng ghế của Nguyễn Tân Thư.

Nguyễn Tân Thư không khỏi hít một hơi.

Hôm nay, Sở Úc mặc một chiếc áo khoác màu xanh biển đậm, khiến người ta liên tưởng đến đại dương thăm thẳm, bên trong là áo sơ mi đen, cúc áo cài đến tận cùng. Từng đường gân cổ được bộ tây trang phác họa rõ ràng, tạo nên một cảm giác cấm dục khó tả.

Cũng đúng thôi, Sở Úc cũng là bạn học của Thư Thiển Dư, Thư Thiển Dư sao có thể không mời cô ấy chứ.

Sở Úc nhìn Nguyễn Tân Thư mà không nói lời nào.

Ánh mắt cô ấy lúc nào cũng như có một loại ma lực có thể cuốn lấy tâm trí người đối diện.

Nguyễn Tân Thư khẽ nuốt nước bọt, né tránh ánh mắt ấy.

“Đương nhiên là có thể rồi, Sở Úc, cậu ngồi cạnh mình đi?” Một nam sinh lập tức duỗi tay kéo ghế bên cạnh ra, nhiệt tình mời.

Người kia còn chưa dứt câu, lại có thêm một nam sinh khác tiếp lời: “Ngồi cạnh mình cũng được này!”

Nguyễn Tân Thư liếc nhìn mấy người kia, thuận tay cầm bình nước cam ướp lạnh trên bàn rót vào chiếc ly trước mặt mình.

Sở Úc ngồi đâu cũng chẳng liên quan đến mình.

“Cảm ơn, mình ngồi đây được rồi.”

Sở Úc kéo chiếc ghế bên cạnh Nguyễn Tân Thư ra, thoáng liếc nhìn cô, lịch sự hỏi một câu: “Được chứ?”

Nguyễn Tân Thư nhìn Sở Úc ngồi xuống một cách thản nhiên, cảm thấy câu “Được chứ” này thật giả tạo.

Mấy người ban nãy vừa mời Sở Úc ngồi cùng trông có vẻ thất vọng. Nhưng chẳng bao lâu sau, bọn họ lại nhanh chóng tìm chủ đề bắt chuyện:

“Sở Úc, giờ cậu đang làm gì vậy?”

Sở Úc bình thản trả lời, nói chung là công việc liên quan đến IT.

Cô ấy nói một lúc, bỗng nhận ra cả bàn đều đang chăm chú lắng nghe mình, liền mỉm cười lịch sự:

“Thật ra mấy chuyện này trên website chính thức của công ty mình đều có viết cả, chỉ cần lên mạng tra là ra, không cần mọi người nghiêm túc nghe như vậy đâu.”

“Ồ, công ty nào vậy?”

Sở Úc ngừng lại một chút, rồi lấy danh thϊếp từ trong túi áo ra, đưa cho người đối diện.

“Ồ, là ở đó à.” Người kia không khỏi cảm thán một tiếng.

Cũng chẳng trách lại có người cảm thán – công ty của Sở Úc hiện tại cũng xem như một trong những doanh nghiệp thu hút sự chú ý của giới đầu tư.

Trụ sở đặt ngay tại trung tâm thành phố, trong một tòa cao ốc thương mại nổi tiếng.

Tòa cao ốc đó giờ đã trở thành biểu tượng kiến trúc của thành phố, với mặt ngoài hoàn toàn được bao phủ bởi kính.

Nguyễn Tân Thư giả vờ không quan tâm, khẽ nhấp một ngụm nước cam.

Trước giờ cô vẫn cảm thấy tòa nhà đó là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm ánh sáng nghiêm trọng trong thành phố, không ngờ Sở Úc lại làm việc ở một nơi chẳng hề thân thiện với môi trường như thế.

“Vậy chắc giờ cậu kiếm được nhiều lắm nhỉ?”

Nguyễn Tân Thư liếc nhìn người vừa đặt câu hỏi, phát hiện đó vẫn là người ban nãy kéo cô vào cuộc trò chuyện.

Thật ra, bất kể trả lời thế nào, câu hỏi này cũng không mấy tế nhị.

Nếu Sở Úc đáp “Đúng vậy”, sẽ dễ khiến một số người cảm thấy phản cảm, còn nếu nói “Không có”, lại bị coi là giả vờ khiêm tốn.

Nguyễn Tân Thư liếc nhìn Sở Úc, Sở Úc là kiểu người dù trong hoàn cảnh nào cũng khiến người khác cảm nhận được sự giáo dưỡng tốt đẹp. Cô ấy biết rõ mình nên nói gì và nên xử sự thế nào trước mặt người khác.

Chính vì thế, Nguyễn Tân Thư có chút tò mò không biết cô ấy sẽ trả lời thế nào.

Sở Úc chỉ mỉm cười lịch sự trước câu hỏi này, không đưa ra bất kì câu trả lời nào.

Người kia cũng tự nhiên mà không truy hỏi thêm.

Nguyễn Tân Thư nhìn xuống ly nước cam đã uống hết trước mặt, rồi liếc sang chiếc bình thủy tinh đựng nước trái cây trên bàn.

Sở Úc lặng lẽ vươn tay, cầm lấy bình thủy tinh cách đó không xa, chậm rãi rót một ít nước cam vào ly của Nguyễn Tân Thư.

“Đã đỡ cảm chưa?”

Giọng Sở Úc vẫn dịu dàng như vậy.

Thực ra, câu hỏi này cũng không cần thiết. Chỉ cần nhìn sắc mặt, Nguyễn Tân Thư cũng biết bản thân đã khá hơn nhiều so với mấy ngày trước. Nhưng nghĩ đến những ngày qua đều ăn cháo Sở Úc để lại cho mình, cô có chút mềm lòng, khẽ “Ừ” một tiếng.

Nguyễn Tân Thư đưa ly nước cam lên môi, nhấp một ngụm.

“Sao vậy? Nguyễn Tân Thư, cậu bị cảm à?” Có người nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, lập tức lớn tiếng hỏi han.

Nguyễn Tân Thư nhận ra bản thân lại trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện, bỗng cảm thấy có chút không được tự nhiên.

“Mấy ngày trước thôi, giờ mình khỏi rồi.”

“Vậy là hai người vẫn thường xuyên gặp nhau à?” Người kia tiếp tục hỏi, rồi như chợt nhớ ra điều gì, đột nhiên “À” lên một tiếng: “Đúng rồi, hồi cấp ba, cậu với Sở Úc là bạn cùng bàn mà. Khi đó hình như quan hệ giữa hai người cũng không tệ nhỉ?”

Nguyễn Tân Thư không biết nên trả lời thế nào, chỉ khẽ gật đầu: “Ừ, cũng khá tốt.”

Cô vốn muốn giữ giọng điệu bình tĩnh một chút, như bạn bè bình thường với nhau, nhưng không hiểu sao lại cảm giác như giọng mình hơi run.

Người kia nhìn Nguyễn Tân Thư và Sở Úc với vẻ hoài niệm, cười nói: “Hồi đó mình còn thấy hai người sau giờ tan học thường nắm tay nhau đi về…”

“Thực ra khi đó nhìn hai người cứ luôn bên nhau, mình hay nghĩ tình bạn của con gái thật tốt, mình là con trai nên không hiểu lắm, nhưng mỗi lần nhìn thấy lại cảm thấy rất ngưỡng mộ.”

Sở Úc khẽ mỉm cười, khóe môi cong lên một độ cong khó mà nắm bắt.

“À…”

Ngay khi Nguyễn Tân Thư cảm thấy Sở Úc sắp nói ra điều gì đó kinh người, khiến sắc mặt cô hơi tái đi, thì tiếng nhạc du dương từ trần nhà vang lên, cô dâu tiến vào lễ đường.

Mọi người trên bàn đều hướng mắt về phía cửa, chỉ riêng Sở Úc vẫn không rời mắt khỏi Nguyễn Tân Thư.

Nguyễn Tân Thư có chút không tự nhiên, cúi đầu uống thêm một ngụm nước cam.

Sở Úc khẽ nghiêng người, vươn tay nhẹ nhàng chỉnh lại lọn tóc mái bên tai cô. Hương hoa trên cổ cô ấy len lỏi vào chóp mũi Nguyễn Tân Thư.

Giọng Sở Úc nhỏ hơn bình thường, pha lẫn một chút trêu chọc:

“Không hiểu cũng đúng thôi, vì bọn mình đâu phải bạn bè.”

Nguyễn Tân Thư ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Cách đó không xa, MC hôn lễ đang nói gì đó hài hước, khiến tất cả mọi người đều bật cười, dường như không ai nghe thấy câu nói vừa rồi của Sở Úc.