--
Nguyễn Tân Thư phát hiện rằng hầu như mọi người trong lớp 12/1 đều hận không thể tận dụng cả thời gian ăn cơm để làm bài tập.
Có lẽ những học sinh có thành tích tốt chính là kiểu người sẽ vui vẻ chỉ vì trong lúc nghỉ ngơi, khi người khác không làm bài thì họ lại tranh thủ giải thêm được một bài toán.
Mặc dù Nguyễn Tân Thư hoàn toàn không thể đồng cảm với điều đó, nhưng cô tỏ vẻ mình có thể hiểu được.
Tuy nhiên, Nguyễn Tân Thư cảm thấy Sở Úc là người vượt ngoài phạm vi thấu hiểu của mình.
Sở Úc không giống với đa số bạn học trong lớp.
Bởi vì cô ấy không chỉ tự mình học tập mà còn sẽ giúp đỡ người khác, là một người có tinh thần phục vụ rất cao.
Rất nhiều học sinh trong lớp thường thích tìm đến Sở Úc để hỏi bài.
Sở Úc chưa bao giờ từ chối ai, luôn tận tình giải đáp mọi câu hỏi, hơn nữa thái độ lúc nào cũng rất tốt.
Ngay cả khi có những người được giải thích cho vẫn không hiểu bài, làm mất thời gian của cô ấy, Sở Úc cũng chưa bao giờ phàn nàn.
Chính vì vậy, Nguyễn Tân Thư cảm thấy tính tình của Sở Úc tốt đến mức có phần kỳ lạ.
Chẳng hạn như cô bạn tên Thư Thiển Dư đang đứng trước mặt Sở Úc lúc này – Sở Úc đã giảng bài này cho cô ấy hai lần, hơn nữa cả hai lần đều sử dụng hai phương pháp khác nhau, vậy mà cô ấy vẫn không hiểu.
“Nhưng mà tại sao tới bước này lại đổi thành như vậy?” Thư Thiển Dư cau mày hỏi.
“Vì mình vừa áp dụng công thức, rồi từ công thức này lại tiếp tục khai triển ra…”
“Sở Úc, mình vẫn cảm thấy có chỗ chưa rõ. Sao bước này lại không giống đoạn trước?” Thư Thiển Dư vẻ mặt đầy mơ hồ, rõ ràng là vẫn chưa hiểu.
“Chưa hiểu sao?” Sở Úc không hề tỏ ra chút mất kiên nhẫn nào, chỉ dùng bút chạm nhẹ lên bản nháp trước mặt: “Vậy mình giảng lại lần nữa nhé.”
Cô ấy lại nghiêm túc bắt đầu giải thích lần thứ tư.
Nguyễn Tân Thư ngắm nghía bức phác thảo trước mặt, rồi khẽ liếc qua Thư Thiển Dư.
Cô bạn này đã đứng trước bàn của hai người gần nửa tiếng rồi.
Nguyễn Tân Thư cảm thấy ngay cả bản thân mình cũng sắp hiểu ra vấn đề – đại khái bài toán này là tìm ẩn, ban đầu phải chuyển vế trước, rồi sau đó mới áp dụng công thức, cuối cùng sẽ ra được kết quả như Sở Úc viết.
Cô thật sự không biết vì sao Thư Thiển Dư lại còn chưa hiểu.
Nếu đổi lại là những người khác trong lớp, có lẽ họ đã sớm mất kiên nhẫn đuổi Thư Thiển Dư đi rồi. Nhưng Sở Úc vẫn tận tình giải thích lại.
Nếu có cơ hội nhìn thấy Sở Úc nổi giận, cô thật sự rất muốn xem thử một lần.
Nguyễn Tân Thư liếc nhìn Sở Úc đang chăm chú giảng bài, rồi lại quay về tiếp tục vẽ tranh.
Một lúc sau, dường như cuối cùng cũng hiểu được cách giải, Thư Thiển Dư vui mừng reo lên: “Ồ! Ra là bước này phải dùng công thức này á? Mình hiểu rồi!”
Nguyễn Tân Thư nghĩ thầm cuối cùng tai mình cũng không cần phải nghe thêm hai chữ “hàm số” nữa. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cô đột nhiên thấy Thư Thiển Dư bất ngờ ôm chầm lấy Sở Úc.
Thực ra, đây không phải lần đầu tiên Nguyễn Tân Thư thấy cô bạn này đến hỏi bài Sở Úc.
Cô biết cô bạn Thư Thiển Dư này có một phong cách rất “Âu Mỹ”, thích dùng ngôn ngữ cơ thể để thể hiện cảm xúc của mình.
Dù cho phần lớn con gái đều quen với việc ôm nhau để bày tỏ tình cảm, Nguyễn Tân Thư lại là người rất ít khi tiếp xúc thân thể với người khác.
Cô vốn nghĩ rằng Sở Úc cũng giống mình, không thích những hành động quá thân mật như vậy.
Thế nhưng, trước cái ôm bất ngờ của Thư Thiển Dư, Sở Úc lại chẳng tỏ vẻ gì khác thường, chỉ bình tĩnh gật đầu, đáp:
“Cậu hiểu rồi thì tốt, nếu còn gì chưa rõ cứ đến hỏi lại mình.”
Quả thực chẳng khác nào một nhân viên phục vụ tận tâm.
Nguyễn Tân Thư ngồi nghe bên cạnh, cảm thấy Sở Úc thật sự nên theo ngành dịch vụ.
“Đúng rồi, Sở Úc, cho cậu cái này.”
Thư Thiển Dư buông tay, rồi lấy từ túi áo đồng phục ra thứ gì đó trông như đồ ăn vặt, nhét vào lòng bàn tay Sở Úc.
Nguyễn Tân Thư có chút tò mò, lén liếc mắt nhìn thử, phát hiện đó là một viên kẹo trái cây nhập khẩu.
Cô cũng từng ăn qua, hương vị cũng tạm.
Chẳng qua, so với pudding mà cô từng đưa cho Sở Úc thì kém xa.
Sở Úc nhìn viên kẹo trong tay, lịch sự gật đầu: “Cảm ơn nhé.”
Thư Thiển Dư mỉm cười: “Cảm ơn gì chứ? Cậu giúp mình nhiều như vậy, mình phải cảm ơn cậu mới đúng.”
Sau khi Thư Thiển Dư rời đi, Sở Úc nhìn viên kẹo trong tay, chậm rãi bóc vỏ, có vẻ như định ăn ngay.
Nguyễn Tân Thư nhìn động tác của cô ấy, cảm thấy có chút vô lý: “… Cậu định ăn viên kẹo đó à?”
Không phải từng nói không thích ăn vặt trong lớp sao?
Sở Úc cẩn trọng đâu rồi?
Rõ ràng lần trước khi cô đưa pudding, Sở Úc còn do dự thật lâu mới chịu ăn, vậy mà bây giờ cô bạn Thư gì đó chỉ tùy tiện đưa một viên kẹo, cô ấy lại ăn ngay lập tức?
Đây chẳng phải “lật lọng” sao?
Giờ phút này, Nguyễn Tân Thư đã hoàn toàn quên mất chuyện Sở Úc cũng từng “lật lọng” mà ăn pudding cô đưa.
Sở Úc dường như nghĩ đến điều gì đó, cuối cùng đưa viên kẹo còn chưa ăn hết tới trước mặt Nguyễn Tân Thư, vô cùng hào phóng nói:
“Cậu đói bụng à?”
“…” Nguyễn Tân Thư nhìn chằm chằm viên kẹo, sững sờ.
Mình trông có vẻ tham ăn đến vậy sao?
Cô không nhận lấy viên kẹo mà nghiêm túc giải thích với Sở Úc:
“Mình không có ý đó. Mình không muốn ăn viên kẹo cậu ấy cho cậu, mình muốn nói là…”
Nhưng trong khoảnh khắc này, chính Nguyễn Tân Thư cũng chưa sắp xếp được suy nghĩ của mình. Cô chỉ nhìn viên kẹo kia, cảm thấy bản thân không hiểu sao lại có chút không vui.
Sở Úc nhìn cô, dường như đối với câu “kẹo cậu ấy cho cậu” nảy ra suy nghĩ gì đó. Cô ấy ngồi trước bàn học, tựa như cân nhắc một lúc, sau đó đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Nguyễn Tân Thư thấy Sở Úc đi đến trước mặt Thư Thiển Dư, nói gì đó. Ngay sau đó, Thư Thiển Dư đột nhiên quay lại nhìn cô, khẽ mỉm cười.
Một lát sau, Thư Thiển Dư lục lọi trong cặp sách lấy ra thứ gì đó, rồi đi theo sau Sở Úc, cười tươi tiến lại gần.
Thư Thiển Dư cười hào sảng, một tay thọc vào túi, vừa tùy tiện nói:
“Ôi dào, nếu cậu muốn ăn kẹo thì cứ nói thẳng với mình. Kẹo này đúng là khá ngon đấy, cho cậu nè.”
Nguyễn Tân Thư lập tức bị Thư Thiển Dư nhét cho một nắm kẹo, đủ mọi hương vị.
Cô nhanh chóng nhận ra vừa rồi Sở Úc là giúp mình đi xin kẹo từ Thư Thiển Dư, vì thế gương mặt lập tức đỏ bừng, muốn giải thích với Sở Úc:
“Mình không phải…”
Sở Úc im lặng ngồi tại chỗ, ánh mắt nhìn Nguyễn Tân Thư đầy dịu dàng, như thể đang nhìn một đứa trẻ thích ăn kẹo:
“Cậu ấy nói kẹo này có nhiều vị lắm.”
Nguyễn Tân Thư nhíu mày.
Mình căn bản không quan tâm chuyện viên kẹo, cái mình để ý là…
“Mình thấy cậu lúc nào cũng mang vẻ mặt nghiêm túc, cứ tưởng rất khó tiếp cận chứ.” Thư Thiển Dư cũng vô cùng nhiệt tình nói: “Nhà mình còn nhiều kẹo lắm, nếu cậu thích thì mai mình mang thêm cho nhé.”
Dù Nguyễn Tân Thư không giỏi giao tiếp với người khác, nhưng nhìn đống kẹo trên tay Thư Thiển Dư, cô cũng không thể nói rằng mình không thích.
Cuối cùng, cô nhận lấy một viên kẹo, vẻ mặt cứng ngắc như đang nhai phải một chiếc bánh quai chèo:
“… Mình cảm ơn.”
“Không có gì, không có gì, bọn mình là bạn cùng lớp mà.”
Thư Thiển Dư còn vỗ vai cô một cái.
Chuông báo vào lớp vang lên, Thư Thiển Dư trở về chỗ ngồi của mình.
Dưới ánh mắt trông mong của Thư Thiển Dư, Nguyễn Tân Thư bất đắc dĩ bỏ viên kẹo vào miệng.
Kẹo từ từ tan ra, có vị giống như nước anh đào, nhưng lại mang theo một hương vị độc đáo.
“Kẹo này thực sự rất ngọt.” Sở Úc nói.
Nghe thấy Sở Úc khen viên kẹo, không hiểu sao Nguyễn Tân Thư lại buột miệng thốt ra một câu: “Pudding mình đưa cho cậu lần trước cũng rất ngọt…”
Vừa nói xong, cô lập tức cảm thấy mình có chút trẻ con. Chính cô cũng không biết bản thân đang so đo cái gì, chỉ cảm thấy đầu mình hình như lại “chập mạch” lần nữa.
Từ sau khi bị chuyển đến lớp 12/1, số lần cô “chập mạch”, hành động kỳ lạ dường như ngày càng nhiều.
Sở Úc nghe thấy, thoáng sững người, nhưng không lâu sau, cô ấy như nghĩ đến chuyện gì thú vị, khẽ cong môi, mỉm cười nhàn nhạt:
“Ừm, pudding đó đúng là ngọt thật.”
“…” Nguyễn Tân Thư nhìn Sở Úc, không hiểu sao cô ấy lại cười.
Mình nói sai chỗ nào sao?
Có điều, khi lặng lẽ nghiêng đầu nhìn nụ cười nơi khóe môi Sở Úc, cô lại có cảm giác giống như một chú cún nhỏ vừa được vuốt ve, tâm trạng bất giác vui lên.