--
"Em rốt cuộc là thế nào đây? Sao lại đi muộn nữa?"
Từ cửa vang lên giọng của thầy giáo chủ nhiệm.
"Em xin lỗi." Một giọng nói đáp lại.
Giọng nói kia lí nhí, yếu ớt, nhưng nghe qua thái độ lại không có chút hối lỗi nào.
"Đứng ngoài cửa đến hết tiết tự học đầu giờ cho tôi!" Giọng thầy giáo chủ nhiệm vang lên mạnh mẽ, gần như quát lớn.
Cùng lúc đó, trong lớp, tiếng đọc bài buổi sáng của học sinh lớp 12/1 vẫn đều đều cất lên, dường như những cuộc đối thoại như thế cách vài ngày lại diễn ra một lần, họ nghe mãi thành quen, cũng không buồn để ý nữa.
Chuông reo hết tiết tự học đầu giờ, thầy giáo chủ nhiệm mới cho phép người đó vào lớp.
Nguyễn Tân Thư vừa dụi mắt vừa đi vào, trông dáng vẻ có vẻ đã quá quen với chuyện này.
Sở Úc hơi ngẩng đầu nhìn cô.
Nguyễn Tân Thư tiến đến trước bàn học, khi đối mặt với Sở Úc, bước chân không tự chủ được mà khựng lại một chút, nhưng cô nhanh chóng dời ánh mắt đi, kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Sở Úc.
Thấy thế, Sở Úc lại tiếp tục cúi đầu ôn tập từ mới.
Sau đó, Nguyễn Tân Thư bắt đầu mở cặp ra, lục lọi. Ngay lúc Sở Úc nghĩ rằng cô sẽ như thường lệ mà lấy tập vẽ ra, thì chợt phát hiện nơi góc bàn đột nhiên có ai đó đặt lên một chiếc lọ thủy tinh nhỏ.
Sở Úc thoáng liếc nhìn, rồi lại chầm chậm dời ánh mắt đi.
Thấy Sở Úc không để ý đến mình, Nguyễn Tân Thư hơi mím môi, dáng vẻ có chút nghiêm túc.
Cô không nói lời nào, dùng ngón tay khẽ đẩy nhẹ chiếc lọ thủy tinh, đưa nó đến giữa bàn học của Sở Úc.
"Cho cậu." Nguyễn Tân Thư hắng giọng, cố ý nhấn mạnh.
Sở Úc lại nhìn chiếc lọ thủy tinh một lần nữa, dường như có chút nghi hoặc.
Nguyễn Tân Thư không nhìn Sở Úc, chỉ chăm chú nhìn bàn học trước mặt: “Mình muốn cảm ơn cậu."
Nguyễn Tân Thư không thích mắc nợ ai.
Bình tĩnh mà nghĩ lại, cô cảm thấy hôm qua Sở Úc đối xử với mình không tệ, nên sáng nay cô dậy sớm, đạp xe đi mua lọ pudding này.
Sở Úc nhìn lọ pudding mà Nguyễn Tân Thư đưa cho mình, bên trong lọ thủy tinh là một chiếc pudding bơ núng nính, được tạo hình thành một chú mèo con trông rất đáng yêu.
Trên khuôn mặt Sở Úc không biểu hiện ra bất kỳ cảm xúc nào, thậm chí cũng chẳng tỏ thái độ gì về chú mèo bơ bên trong: “Chuyện hôm qua, cậu không cần cảm ơn mình, mình cũng đâu giúp được gì."
Nguyễn Tân Thư khẽ chớp mắt, quan sát lọ pudding bơ trước mặt, ánh nắng sớm buổi sáng chiếu vào bề mặt thủy tinh, phản chiếu lại, trông có chút chói chang.
Bình thường cô vốn đã không giỏi ăn nói, giờ đây nhìn vào cái đầu mèo bơ trông như sắp tan chảy kia, cảm giác toàn thân cũng muốn tan theo.
Cô có chút cứng họng, một lúc lâu sau, cũng không nói ra được câu nào ra hồn, chỉ khẽ mím môi.
"Cậu giúp mình nhặt vở về."
Hoàn toàn là một câu khẳng định.
Nguyễn Tân Thư dứt khoát đẩy lọ pudding về phía Sở Úc, nhét luôn cái thìa vào tay cô ấy: “Cái này ăn ngon lắm."
Cuối cùng Sở Úc cũng đồng ý nhận lấy lọ pudding từ Nguyễn Tân Thư.
Nguyễn Tân Thư thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Sở Úc, nhưng cô thấy Sở Úc vẫn không động thìa, liền nóng lòng hỏi: "Cậu không ăn à?"
"Mình không ăn trong lớp học." Sở Úc rất nghiêm túc trả lời.
"... À." Nguyễn Tân Thư thầm cảm thán trong lòng, học sinh xuất sắc thật sự rất nghiêm túc chấp hành kỷ luật, nếu là Tần Đình Sâm chắc đã sớm ăn sạch đến mức không sót tí vụn bơ nào.
Thế nhưng mà, loại pudding này để bên ngoài lâu quá sẽ không còn ngon nữa, nhỡ tan hết thì sao...
Nguyễn Tân Thư bắt đầu ngẩn người nhìn lọ pudding.
Sở Úc lặng lẽ ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt ngây ngốc của cô, cuối cùng vẫn là lặng lẽ kéo lọ thủy tinh về trước mặt mình.
Nguyễn Tân Thư khẽ nghiêng đầu, lén nhìn sang phía Sở Úc, Sở Úc im lặng một lát, rồi đưa tay cầm chiếc lọ lên, xúc một thìa nhỏ pudding cùng bơ, đưa vào miệng.
Ăn xong một miếng, Sở Úc cũng chưa lên tiếng nhận xét là ngon hay dở, chỉ lẳng lặng dừng thìa, quay sang nhìn Nguyễn Tân Thư.
Nguyễn Tân Thư vểnh tai lên chờ, thực ra trong lòng cô cũng có chút tự tin, loại pudding này cả Tống Mân lẫn Tần Đình Sâm đều rất thích.
Vậy nên cô đoán nhất định Sở Úc cũng sẽ thích.
Sở Úc dùng đầu ngón tay giữ lấy chiếc thìa, có vẻ như tùy ý mà lấy tay đỡ cằm, chăm chú nhìn Nguyễn Tân Thư.
Động tác dường như lơ đãng nâng cằm lên này của cô ấy lại trông có vẻ rất thu hút.
"Bức tranh đó là cậu vẽ trong giờ học à?"
Nguyễn Tân Thư sửng sốt một chút, không biết Sở Úc đang nói đến chuyện gì.
Một lúc sau, cô mới kịp phản ứng lại, hai vành tai lập tức đỏ bừng.
Ngay sau đó Sở Úc liền nhìn thấy Nguyễn Tân Thư lặng lẽ đứng lên, nói lảng sang chuyện khác: "Sắp vào học rồi, mình đi vệ sinh trước."
Vừa dứt lời, Nguyễn Tân Thư nhanh như chớp chạy ra khỏi lớp.
"..." Sở Úc nhìn theo bóng lưng của cô, chẳng hiểu thế nào mà lại cảm thấy dáng vẻ đó có chút hoảng hốt...
--
Sau khi chính thức bước vào mùa thu, nhiệt độ bắt đầu dần dần hạ xuống.
Giờ tan học buổi chiều.
Chuông vừa reo, một bạn học đã tiến đến hỏi bài Sở Úc. Nguyễn Tân Thư thoáng liếc nhìn, thấy Sở Úc nhận lấy quyển vở bài tập của người đó, viết gì đó lên nháp rồi bắt đầu giảng giải.
"Chỗ này phải chuyển toàn bộ biểu thức vào trong dấu căn..."
Giọng nói của Sở Úc mang theo vài phần lễ phép và nghiêm túc, ngón tay thon thả di chuyển trên trang sách, chỉ vào đúng trọng tâm vấn đề.
"À, hóa ra phải làm như vậy, mình không nghĩ tới..."
Mối quan hệ giữa Sở Úc và các bạn khác đều không tệ, cô ấy đối xử với ai cũng rất chân thành, nếu có người đến hỏi bài, thậm chí Sở Úc còn nghiêm túc giải đáp hơn cả người hỏi.
Nguyễn Tân Thư đoán rằng nếu tùy tiện hỏi một học sinh nào đó trong lớp về ấn tượng của họ với Sở Úc, chắc chắn sẽ không có ai nói xấu về cô ấy.
Dù có nhìn thế nào đi chăng nữa, hình tượng của Sở Úc trong lớp gần như là một học sinh xuất sắc toàn diện.
Bạn học trước mặt Sở Úc cuối cùng cũng giải đáp được thắc mắc, hài lòng trở về chỗ ngồi. Nguyễn Tân Thư lặng lẽ thu lại ánh mắt, tiếp tục cúi đầu chép bài kiểm tra toán.
Lúc này, ánh mắt Sở Úc rơi xuống cuốn vở trước mặt Nguyễn Tân Thư.
Hôm qua Nguyễn Tân Thư không làm bài tập về nhà môn toán, bị Thẩm Nhạc phát hiện liền nổi giận, mắng cho một trận rồi yêu cầu cô chép phạt một lần bài kiểm tra toán, không hoàn thành trước giờ tan học thì phải ở lại chép cho xong.
Sở Úc dường như có chút hứng thú mà nhìn vào tờ giấy chép phạt của Nguyễn Tân Thư, mặc dù thành tích các môn của Nguyễn Tân Thư đều không ra làm sao, nhưng chữ viết lại rất đẹp, đến cả từng con số cũng tinh tế như vừa được tỉ mẩn trang trí.
Nguyễn Tân Thư cảm nhận được ánh mắt của Sở Úc, liền lén liếc trộm cô ấy.
Dù đã vào thu, nhưng Sở Úc vẫn mặc đồng phục ngắn tay mùa hè, cánh tay trắng nõn đặt lên bàn, rất tự nhiên mà nghiêng đầu sát vào người Nguyễn Tân Thư.
Từ cổ áo của Sở Úc, Nguyễn Tân Thư ngửi thấy một mùi hoa nhè nhẹ, thanh khiết, khiến người ta liên tưởng đến những vườn hoa nở rộ vào ngày hè.
Gì đây? Nhìn mình làm gì?
Nguyễn Tân Thư bắt đầu có chút mất tập trung, ngay lúc này, Sở Úc khẽ chỉ vào một chỗ trên giấy chép phạt của cô: “Bước này chép sai rồi, số “-1” phải nằm ngoài dấu căn, nếu không sẽ không ra được kết quả bên dưới."
Sao cô ấy có thể liếc qua một cái liền phát hiện ra được lỗi sai vậy? Đây là sự đáng sợ của học sinh xuất sắc sao?
"... À."
Nguyễn Tân Thư ậm ừ lên tiếng, lặng lẽ dời ánh mắt, qua loa sửa lại bước tính.
Trong lúc cô đang sửa, bên tai lại vang lên giọng của Sở Úc:
"Mấy ngày nay cậu đang tránh mặt mình à?"
Sở Úc nhìn Nguyễn Tân Thư, giọng đều đều.
Cánh tay trắng nõn, mảnh mai của cô ấy lộ ra bên ngoài chiếc áo đồng phục ngắn tay mùa hè, tùy ý chống lên trên mặt bàn.
Nguyễn Tân Thư liếc nhìn cẳng tay nõn nà của cô ấy, rồi lại lập tức thu lại ánh mắt.
"Mình á? Đâu có."
Nhưng thực ra Sở Úc đoán không sai, Nguyễn Tân Thư đang tránh mặt cô ấy.
Từ sau hôm mang pudding lên lớp tặng cho Sở Úc, đã mấy ngày liên tiếp cô không dám nói chuyện với Sở Úc.
Vì cô sợ Sở Úc lại nhắc đến bức tranh ở trang thứ ba kia.
Cô chỉ cảm thấy vô cùng hối hận, cũng không biết lúc đó cô bị làm sao mà lại có thể vẽ ra bức tranh như vậy.
Hơn nữa lại còn bị Sở Úc phát hiện, đã thế cô ấy lại còn là bạn cùng bàn, để rồi bây giờ dù chỉ là ngồi cạnh Sở Úc thôi cũng đủ làm Nguyễn Tân Thư xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố chui xuống.
"Vậy sao? Không có thì tốt rồi." Giọng Sở Úc rất nhẹ.
"... Ừ."
Nguyễn Tân Thư lại tiếp tục chép bài, nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt của Sở Úc còn dừng trên người mình chưa rời đi.
Quả nhiên, một lát sau, Sở Úc lại lên tiếng:
"Cậu học như vậy không hiệu quả lắm đâu."
Nguyễn Tân Thư đang viết thì dừng tay lại, khẽ gõ đầu bút xuống bàn, trong lòng cảm thấy Sở Úc hơi nhiều chuyện.
Cô vốn dĩ còn định nói, nếu vừa rồi không phải Sở Úc mà là người khác nhắc mình thì cô cũng chẳng thèm để ý mà đi sửa, nhưng nghĩ lại, cảm thấy lời này nghe có gì đó không đúng, thế nên lại đổi thành:
"Mình không học, mình chỉ đang đối phó với thầy Thẩm thôi."
Nguyễn Tân Thư đương nhiên biết học kiểu này không hiệu quả, thậm chí là chẳng khác nào không học. Đối với cô, quá trình suy luận hàm số cứ như đang đọc văn bản tiếng nước ngoài vậy, đều là những thứ khó hiểu...
Cô cảm thấy chép bài kiểm tra thế này cũng không giúp mình học toán tiến bộ hơn chút nào, dù sao cũng chỉ chép lên giấy chứ chẳng chép vào não được, bảo là luyện chữ đẹp có khi còn hợp lý hơn.
Sở Úc lặng lẽ ngồi nhìn Nguyễn Tân Thư, không lên tiếng.
Nguyễn Tân Thư cảm thấy chắc hẳn Sở Úc không thể hiểu được suy nghĩ của một học sinh cá biệt như mình, vì thế ngẫm nghĩ một lát lại tiếp tục nói thêm:
"Thực ra Thẩm Nhạc cũng không phải muốn mình học, ông ta chỉ là không ưa mình, muốn phạt mình thôi. Có lẽ là mong mình tự về nhà nói gì đó với bố, để hiệu trưởng chuyển mình về lại lớp 12/5, nhưng chuyện đó cũng chẳng đến lượt mình quyết định."
"Cho nên bây giờ mình cứ tỏ ra nghe lời ông ta, thì ít nhất cũng được yên ổn một chút."
Nguyễn Tân Thư dời ánh mắt đi.
"Chứ nếu ngày nào cũng phải nhìn ông ta nổi giận rồi bị mắng cả buổi thì mình thà vào rừng Amazon ở chung với gấu đen rồi ăn nấm, uống máu sống qua ngày còn hơn, ít ra thì nó không biết nói."
Sở Úc chống cằm, lặng lẽ lắng nghe, dường như chợt nghĩ đến điều gì đó, khẽ cười một tiếng: “Cậu cũng giỏi ăn nói đấy chứ, đặc biệt là khi nói xấu người khác."
"Hả?"
Nguyễn Tân Thư ngẩng đầu nhìn Sở Úc, không biết mình nên phản ứng lại với những lời này trước hay là nên ngạc nhiên vì một người vốn ít cười như Sở Úc lại đột nhiên cười lên như thế.
"Nói xấu gì cơ?"
Mình có nói xấu ai đâu?
"Trước đây không phải cậu từng bảo học sinh lớp 12/1 đều là “tội phạm cải tạo” sao? Còn gọi mình là---" Sở Úc dường như đang nhớ lại, rồi khẽ nhắc lại: "Tội phạm cải tạo xuất sắc?"
Nguyễn Tân Thư hơi sửng sốt, nhớ ra mấy câu than vãn, bực tức mà mình từng nói với đám Tần Đình Sâm hồi cách đây vài tuần.
"Cậu... Sao cậu có thể nghe lén lúc người khác đang ăn cơm chứ?"
"Nghe lén à? Lúc đó các cậu gọi tên mình to như vậy, đâu có giống như đang nói chuyện bí mật?" Sở Úc nghiêng đầu, giọng điệu thản nhiên: “Mình chỉ tình cờ nghe được thôi."
"..." Nguyễn Tân Thư im lặng.
Lúc đó cô thậm chí còn chưa gặp mặt Sở Úc, sao có thể tính là nói xấu sau lưng được chứ.
Sở Úc lặng lẽ nhìn khe hở trên mặt bàn, không biết đang nghĩ gì, nhưng chẳng hiểu sao Nguyễn Tân Thư lại cảm thấy vẻ mặt cô ấy có chút tinh quái.
"Cơ mà mình sẽ không vì vậy mà để bụng rồi đi mách lẻo với giáo viên đâu."
Giọng điệu của Sở Úc rất lễ phép, nhưng Nguyễn Tân Thư biết cô ấy đang trêu chọc mình, trớ trêu thay cô lại chẳng có cách nào để phản bác.
"Giờ còn nghĩ mình là “tội phạm cải tạo xuất sắc” nữa không?" Sở Úc khẽ nâng cằm nhìn Nguyễn Tân Thư, khóe miệng hơi cong lên.
Nguyễn Tân Thư nhìn Sở Úc, cảm thấy nụ cười của cô ấy thật kỳ diệu, tựa như có một làn gió biển mùa hạ bất chợt thổi qua, mang theo chút hơi ấm dịu dàng.
Cô né tránh ánh mắt đầy ý cười của Sở Úc, rồi rầu rĩ khẽ lắc đầu, nhìn ra cửa sổ.
Sở Úc nào giống cái gì "tội phạm cải tạo xuất sắc" chứ, rõ ràng là một con hồ ly chín đuôi.
Nghĩ kỹ lại, mấy tên tội phạm kinh tế toàn những kẻ thông minh, chẳng phải ai cũng xảo quyệt như hồ ly sao? Sao cô lại ngốc nghếch đến nỗi cho rằng Sở Úc là một con mọt sách nhỉ?
"Thật không?" Giọng Sở Úc rất nhẹ.
Nguyễn Tân Thư lại lén nghiêng đầu nhìn trộm Sở Úc.
Công nhận cười lên cũng xinh thật đấy.