Người Yêu Cũ Lạnh Lùng Hôm Nay Lại Đến Dụ Dỗ Tôi

Chương 6

Ở thời cấp ba, Nguyễn Tân Thư luôn nghĩ rằng, trên thế giới này không có gì đáng buồn hơn việc sở hữu một tài năng nửa vời.

Từ bé cô đã bắt đầu vẽ, suốt 5 năm tiểu học, mỗi lần tham gia thi vẽ cô đều giành giải nhất cả nước, khi ấy, mọi người xung quanh đều bảo cô là một đứa trẻ có năng khiếu.

Nhưng mà từ đó về sau, cô không còn đạt được thành tích nào đáng kể nữa, những giải thưởng trước đây cũng đã sớm trở thành một mớ giấy lộn không đáng tiền.

Có đôi khi, cô sợ rằng mình sẽ như lời Nguyễn Cảnh Dung nói, buông thả bản thân, rồi cuối cùng nhận ra mình chỉ còn lại sự tầm thường, nhạt nhẽo.

Chỉ là mỗi lần bản thân dao động, nhìn thấy những bức tranh của mình, cô luôn nghĩ—

Nếu mình không phải người có thể vẽ nên những bức tranh này, có lẽ mình đã sớm từ bỏ việc vẽ rồi.

Đúng vậy, khi một người có dù chỉ một chút tài năng, thỉnh thoảng vẫn có thể vẽ ra những bức tranh mà ngay cả bản thân cũng phải trầm trồ, thì làm sao có thể cam tâm từ bỏ được?

--

Nguyễn Tân Thư nhận lại tập phác thảo từ tay Sở Úc, không nói lời nào.

Cô cảm thấy tình cảnh này thật ngột ngạt, đồng thời cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân.

Cô vốn không định khóc.

Thực ra chỉ mới trước khi đến đây, cô và Sở Úc hầu như chưa từng nói chuyện với nhau câu nào.

Vậy mà vì lý do gì giờ đây cô lại khóc trước mặt một người mà cô thậm chí chưa từng nói chuyện?

Thật chẳng thể hiểu nổi!

Ngẫm lại có lẽ là vì ánh mắt của giáo viên và các bạn mới trong mấy ngày qua kể từ khi cô chuyển vào lớp 12/1.

Cũng có thể là vì lời nói của thầy giáo hôm nay đã chạm trúng vào nỗi lo lắng bấy lâu trong lòng cô.

Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là vì tiếng bước chân của Sở Úc vừa rồi.

Cô suy nghĩ, phân tích, những cảm xúc hỗn loạn đan xen, quấn chặt vào nhau, khiến cô không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình.

... Thật là.

Nước mắt lại chảy xuống nữa rồi.

Nguyễn Tân Thư chán nản thở dài, đưa tay lau nước mắt.

Sở Úc khẽ nhìn xuống túi đồ trong tay, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng lấy ra một cái túi nhỏ, chỉnh lại miệng túi rồi đưa cho Nguyễn Tân Thư.

Đó là một chiếc túi rất bình thường, trên mặt túi được in tên cửa hàng bánh mì, bên trong lộ ra một chiếc bánh sừng bò.

"Gì đây?" Nguyễn Tân Thư không kịp phản ứng.

"..."

Sở Úc khẽ nhìn chiếc bánh rõ ràng trong túi, rồi lại nhìn Nguyễn Tân Thư, sau đó dùng giọng điệu kiên nhẫn như đang giải thích với một đứa trẻ ba tuổi, nói: "Đây là bánh sừng bò, còn gọi là croissant, một loại bánh mì được làm từ rất nhiều bơ."

Nguyễn Tân Thư nhíu mày.

Dĩ nhiên cô biết đây là bánh sừng bò.

Cô chỉ thắc mắc vì sao Sở Úc lại đưa bánh mì cho mình.

"Mình nghĩ cậu chưa ăn gì." Sở Úc nói.

Nguyễn Tân Thư liếc nhìn Sở Úc, có chút do dự mà nhận lấy chiếc bánh.

Quả thật cô đang đói.

Cô liếc mắt nhìn túi bánh trong tay Sở Úc, đó là túi của tiệm bánh mì trước cổng trường.

Nguyễn Tân Thư biết mỗi buổi sáng trên bàn Sở Úc thường đặt một hộp sữa bò của hàng này, nên cô đoán rằng bữa sáng của cô ấy có lẽ cũng mua ở đây.

Nguyễn Tân Thư không thích tiệm bánh này.

Cô từng ăn bánh kem ở đó, hương vị không ngon, bơ thì ngọt gắt, bên trong thậm chí còn có cảm giác hạt đường chưa tan hết, ăn vào cứ như có sạn.

Cô nghĩ bánh mì ở đó chắc cũng chẳng khá hơn là bao, thế nên sau lần đầu tiên ăn thử bánh kem, cô không bao giờ quay lại cửa hàng ấy nữa.

Bởi vì vốn dĩ không thích ăn bánh mì, hơn nữa còn ghét luôn cả tiệm bánh này, nên Nguyễn Tân Thư cầm chiếc bánh trên tay nhưng chần chừ mãi mà chưa cắn miếng nào.

Cô thoáng liếc nhìn Sở Úc, phát hiện cô ấy cũng đang nhìn mình, có vẻ như đang chờ cô ăn thử.

"Thực ra bình thường mình thích pudding hơn."

Nguyễn Tân Thư nói, rồi có chút ngượng ngùng mà cắn một miếng bánh.

Kỳ lạ là, cô vốn cảm thấy bánh mì là một món cực kỳ khó ăn, nhưng chiếc bánh Sở Úc đưa này lại mềm xốp đến bất ngờ, cắn vào một miếng, trong miệng như tràn ngập hương thơm của lúa mì hòa quyện cùng bơ.

Cô liếc nhìn Sở Úc, hít mũi, rồi không nhịn được mà ăn thêm một miếng, lại một miếng nữa.

Bất giác, nước mắt lại rơi xuống.

Sở Úc khẽ vươn tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô: “Ăn chậm thôi."

Giọng nói cô ấy từ tốn vang lên rõ ràng bên tai.

Nguyễn Tân Thư nhìn Sở Úc, cảm nhận được hơi lạnh lan tỏa từ những ngón tay của cô ấy, khi chạm lên mặt cô còn có cảm giác rất dễ chịu...

--

Những ánh đèn màu cam ven đường như những đốm lửa nhỏ hòa vào màn đêm.

Đầu thu về đêm thật yên tĩnh, không còn tiếng côn trùng râm ran của mùa hè, trong không khí còn mang theo chút ẩm ướt.

Mấy ngày nay nhiệt độ trong thành phố đã hạ xuống, trên mặt đất còn vương vài vũng nước phản chiếu ánh sao lấp lánh trên trời.

Bánh xe đạp lăn qua vũng nước tạo thành một gợn sóng lăn tăn.

Sở Úc đeo cặp sách, đi dọc theo những bức tường của trường học, những tán dây thường xuân trên tường khẽ rung động theo làn gió. Nguyễn Tân Thư dắt xe đạp đi bên cạnh cô ấy.

Cô hơi hé môi, muốn nói chuyện nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Đường về nhà của cô và Sở Úc giống nhau, chỉ khác ở chỗ một người đi xe đạp, một người đi tàu điện ngầm.

Tiếng nan hoa xe đạp vang lên đều đặn trong không gian phảng phất hơi ấm còn sót lại của mùa hè.

Nguyễn Tân Thư cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng nghĩ đến chuyện Sở Úc vừa chứng kiến cảnh cô khóc lóc thảm thiết như vậy, trong lòng lại có chút xấu hổ, ngượng ngùng.

Một lúc lâu sau, cô khẽ mím môi: “Sao cậu lại giúp mình lấy vở về?"

Nguyễn Tân Thư lén nhìn Sở Úc, thực ra trong lòng cô hiểu rõ những hành động vừa rồi của Sở Úc là đang thương hại mình.

Cô cũng không cảm thấy bị thương hại là chuyện gì xấu, dù sao so với việc không ai thèm để ý thì có người thương hại vẫn tốt hơn.

Nhưng đồng thời cô cũng có lòng tự trọng, cô không muốn Sở Úc đối tốt với mình hoàn toàn chỉ vì thương hại.

Sở Úc nhìn Nguyễn Tân Thư, thoáng liếc qua khóe mắt hơi hơi đỏ, rồi lại lịch sự thu lại ánh mắt: “Trong lớp cậu vẫn luôn cặm cụi vẽ, mình cảm thấy cứ thế mà vứt đi thì không tốt lắm."

Cô ấy trả lời rất trôi chảy, giọng điệu cũng rất bình tĩnh.

Thực ra Nguyễn Tân Thư biết rất rõ bản thân và Sở Úc là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược nhau.

Một học sinh ngoan ngoãn như Sở Úc mà có thể đồng cảm với loại người không học vấn, không nghề nghiệp, chỉ biết vẽ vời như mình mới là lạ.

Chỉ là mặc dù trong lòng cô nghĩ như vậy, ngoài miệng lại hỏi ra những câu hỏi ngược lại.

"Cậu cũng cảm thấy thầy Thẩm nói có lý à? Cũng nghĩ mình suốt ngày vẽ toàn mấy thứ chẳng ra gì à?"

Sở Úc lập tức trở nên im lặng, lặng lẽ quan sát gương mặt của Nguyễn Tân Thư.

Thấy Sở Úc mãi không trả lời, Nguyễn Tân Thư khẽ mân mê chiếc chuông xe, trong lòng có chút hối hận.

Cô và Sở Úc quen biết nhau chưa được một tháng, cô trông chờ Sở Úc có thể hiểu được điều gì ở mình chứ?

Huống hồ, dù Sở Úc có đồng cảm được thì sao? Mà không đồng cảm thì lại thế nào?

Nguyễn Tân Thư không rõ tại sao mình lại hỏi một câu ngốc nghếch như vậy.

Sở Úc nhìn ngón tay đang mân mê chiếc chuông xe, dường như đọc được suy nghĩ của cô, bình tĩnh lên tiếng: “Mình không biết vẽ, cũng không có kiến thức chuyên môn, chỉ là một người ngoài nghề, cậu hỏi mình vấn đề này cũng không có ý nghĩa gì."

Cô ấy nói rất khách quan.

Nguyễn Tân Thư nghe vậy khẽ mím môi.

Sở Úc lặng lẽ đi về phía trước vài bước, ngón tay khẽ chạm nhẹ lên môi, cô ấy quay đầu lại, liếc nhìn Nguyễn Tân Thư, trong giọng nói mang theo một chút trêu chọc:

"Nhưng mà, bức tranh ở trang thứ ba của cậu, mình rất thích."

Nguyễn Tân Thư có chút bất ngờ khi Sở Úc lại lật xem tập phác thảo của mình.

Nhưng khi chợt nhớ ra trang thứ ba mình đã vẽ gì, đầu ngón tay cô vô thức run lên, không tự chủ được mà lỡ tay bóp chuông xe đạp.

"Đing---"

Trong không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả hơi thở của hai người, tiếng chuông xe đạp bất chợt vang lên, thanh thúy mà đột ngột...

Sở Úc lặng lẽ nghiêng đầu, vừa lúc bắt gặp một vệt đỏ rõ rệt từ cần cổ Nguyễn Tân Thư lan dần lên tận mang tai.

---

Nhìn Nguyễn Tân Thư im lặng không nói gì mà cứ thế ăn hết đồ ăn trong khay, Sở Úc thu dọn bát đĩa rồi cầm ra ngoài.

Nguyễn Tân Thư nghe thấy tiếng nước chảy vang lên trong bếp, sau đó là âm thanh chén bát được xếp lên nhẹ nhàng.

Loại âm thanh này đối với cô mà nói có chút xa lạ.

Trong một căn nhà có người ở hẳn là sẽ có những tiếng động như vậy, nói thế nào nhỉ... dù sao thì cô cũng không ghét những âm thanh ấy lắm.

Tiếng nước chảy không lớn, chỉ êm dịu như tiếng thái rau của Sở Úc lúc nãy.

Mỗi khi nghe thấy những âm thanh như thế, Nguyễn Tân Thư luôn có một cảm giác an tâm.

Tiếng có người trong nhà.

Một lát sau, tiếng bước chân vang lên trong phòng, Nguyễn Tân Thư cảm nhận được bên cạnh truyền đến một mùi hương hoa thoang thoảng.

"Ngăn dưới tủ lạnh có một phần cháo đủ ăn trong hai ngày, khi nào đói thì lấy ra hâm bằng lò vi sóng cho nóng rồi ăn."

Sở Úc đứng cách đó không xa, khẽ đưa tay tắt đèn trong phòng ngủ, sau đó lại thoáng liếc qua suất KFC gia đình đang đặt ở một bên: “Ăn ít đồ ăn nhanh thôi."

Cũng không biết ai là chủ nhà ở đây nữa. Nguyễn Tân Thư nghĩ thầm trong lòng, như thể muốn tỏ thái độ phản đối mà xoay người, quay lưng về phía Sở Úc.

Dù sao thì Sở Úc có nói gì đi chăng nữa cô cũng không thèm nghe theo, chờ Sở Úc đi rồi, sau này cô thích ăn gì thì ăn.

"Trên ngăn đá có chanh ngâm đường." Sở Úc lại tiếp tục khẽ nói.

Nguyễn Tân Thư vừa định xoay người thì khựng lại, cô có cảm giác Sở Úc vẫn đang nhìn mình, vì thế lại xoay ngược trở về, tỏ ra thờ ơ "ừm" một tiếng.

Nguyễn Tân Thư nghĩ rằng Sở Úc nói xong câu này hẳn là sẽ rời đi, nhưng bóng dáng Sở Úc vẫn đứng đó, in trên bức tường phòng ngủ.

Sao còn chưa đi nữa?

Nguyễn Tân Thư thầm lẩm nhẩm câu này đến lần thứ ba, Sở Úc mới lên tiếng.

"Mình có thể đến nữa không?"

Nguyễn Tân Thư chợt ngây người.

Nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng hơi gượng gạo, nhưng Sở Úc đến đây một lần, dường như cô cũng chẳng có tổn hại gì.

Cháo rất ngon, pudding cũng ngon, còn có cả chanh ngâm đường...

Nếu có nhân viên giúp việc nào có thể làm được những việc giống như Sở Úc, Nguyễn Tân Thư cảm thấy thậm chí cô còn sẵn sàng bỏ tiền thuê người đó về.

Cho nên, vốn dĩ ban nãy nếu Sở Úc nói với cô một tiếng "hẹn gặp lại", có khi cô cũng sẽ lễ phép mà đáp lại một tiếng "hẹn gặp lại" không chừng.

Nhưng tự nhiên hỏi như vậy thì mình trả lời kiểu gì đây?

Nguyễn Tân Thư chần chừ hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời thích hợp.

Sở Úc nhìn phản ứng của cô, hàng mi khẽ rũ xuống: “Mình hiểu rồi."

Nguyễn Tân Thư không biết cô ấy hiểu là hiểu cái gì, nhưng cô không hỏi, cũng không đáp lại.

Một lát sau, bên tai vang lên tiếng cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.

Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương của Sở Úc.

Hương hoa ngày hạ.

Nguyễn Tân Thư xoay người lại.

Cô vốn dĩ đang cảm thấy buồn ngủ, đầu óc nặng trĩu, nóng bừng đến cả hốc mắt cũng gần như sắp bốc khói, thế mà giờ đây như vừa bị ai đó gõ một cây gậy vào đầu, đánh bay biến hết cơn buồn ngủ, tỉnh như sáo.

Có lẽ hôm nay khi đến đây Sở Úc hẳn là nên mặc một bộ đồ phi hành gia, Nguyễn Tân Thư thầm nghĩ.

Như vậy thì khi cô ấy rời đi sẽ không để lại bất cứ thứ gì không nên để lại.

Nguyễn Tân Thư ngước nhìn lên trần nhà, trong màn đêm chiếc đèn treo trông có vẻ lạnh lẽo vô cùng, một lát sau, cô vùi đầu vào trong chăn, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.