Người Yêu Cũ Lạnh Lùng Hôm Nay Lại Đến Dụ Dỗ Tôi

Chương 3

"Nguyễn Tân Thư phải không?" Chủ nhiệm lớp nhìn cô, mỉm cười.

Nguyễn Tân Thư liếc nhìn chủ nhiệm lớp, hơi rụt rè, khẽ gật đầu.

Ngày đầu tiên khai giảng, đáng lẽ ở lớp 12/5, đột nhiên bị hiệu trưởng đích thân đưa đến lớp 12/1, cô còn chưa hết bàng hoàng.

Chủ nhiệm lớp nhìn lướt qua cô bé Nguyễn Tân Thư 17 tuổi.

Ông đã được hiệu trưởng nhắc nhở, cần phải "chăm sóc" cô bé Nguyễn Tân Thư này, tốt nhất trong vòng một học kỳ phải giúp cô bé cải thiện thành tích, bắt kịp với mặt bằng chung của học sinh trong trường.

Nhớ lại sáng nay vừa xem bảng điểm của Nguyễn Tân Thư, đầu chủ nhiệm lớp bỗng nhiên thấy nhức nhối, cảm giác gánh nặng thì lớn mà đường đi thì xa.

"Thư Thiển Dư, em chuyển sang chỗ bên kia ngồi đi.” Chủ nhiệm vừa chỉ vào bàn thứ ba còn trống trong lớp vừa nói với một học sinh: “Nguyễn Tân Thư, em ngồi vào chỗ cũ của Thư Thiển Dư nhé."

Nguyễn Tân Thư nhìn vào chỗ học sinh kia vừa đứng lên, trong lòng hẫng một nhịp.

Một chỗ ngồi ngay giữa lớp.

Vị trí giữa lớp này gió lùa tứ phía, lại không có bất cứ thứ gì che chắn, có thể nói là vô cùng nguy hiểm, trùng trùng hiểm họa, chỉ mới nhìn chằm chằm vào đó vài giây, Nguyễn Tân Thư đã thấy bất an.

Cho dù chỉ được dựa vào một bức tường, Nguyễn Tân Thư vẫn cảm thấy mình chưa đến mức hoàn toàn tuyệt vọng.

"Thầy ơi, em..." Nguyễn Tân Thư ngập ngừng.

"Bạn cùng bàn của em, Sở Úc, là một học sinh rất giỏi, em lại ngồi ở một vị trí đẹp như vậy, phải cố gắng học tập bạn nhé."

Chủ nhiệm lớp chỉnh lại tập tài liệu trước mặt, hoàn toàn không nghe ra ý tứ trong lời Nguyễn Tân Thư, ngược lại rất yên tâm mỉm cười, có vẻ như nhắc đến cô học trò tên Sở Úc này khiến tâm trạng ông tốt lên rất nhiều, cứ như đang được tắm trong gió xuân.

Sở Úc là ai?

Nguyễn Tân Thư nhìn vẻ mặt của chủ nhiệm lớp, trong lòng chợt nhen nhóm một dự cảm không tốt.

Cô đeo cặp sách đi vào lớp, điều đầu tiên chú ý đến là chỗ ngồi của bạn cùng bàn vẫn chưa có ai.

Bạn học tên Sở Úc hình như đang bận việc gì đó, trên bàn chỉ để một chồng sách vở.

Nhưng những học sinh lớp 12/1 khác đều đang dùng ánh mắt liếc nhìn Nguyễn Tân Thư, ánh mắt của họ khiến Nguyễn Tân Thư cảm thấy không thoải mái.

Nguyễn Tân Thư ngồi xuống, cố gắng không nhìn họ.

Cô hiểu rất rõ, một học sinh đội sổ như mình, thi cử luôn đứng cuối bảng xếp hạng, không có lý nào lại được xếp vào lớp 12/1.

Nhưng nếu có một người cha có quan hệ rộng, lại còn là cổ đông lớn của trường, thì có thể.

Hơn nữa, nếu người cha này còn cảm thấy làm nghệ thuật là một chuyện không đàng hoàng, thì lại càng có thể.

Nguyễn Cảnh Dung cho rằng việc Nguyễn Tân Thư sau khi lên cấp ba cứ mải mê vẽ vời nhưng lại chưa từng giành được bất kỳ giải thưởng nào đủ chứng tỏ cô không có năng khiếu trong lĩnh vực này.

Ông ta cảm thấy Nguyễn Tân Thư nên sớm từ bỏ niềm đam mê vô bổ, không mang lại kết quả này, nghiêm túc học hành, còn nói từ bây giờ học lại vẫn chưa muộn.

Nguyễn Tân Thư hiển nhiên không nghĩ vậy, cô cho rằng mình có năng khiếu hội họa, nên cả mùa hè đều dành ra để tranh cãi với Nguyễn Cảnh Dung.

Vì thế, ngay ngày khai giảng, cô đã nhận được thông báo chuyển sang lớp 12/1, còn bị hiệu trưởng đích thân dẫn đến lớp.

Phía trước vẫn có học sinh đang quay đầu lại nhìn cô.

Với phương châm sống luôn thân thiện, tốt bụng của Nguyễn Tân Thư, hễ cảm thấy có người nhìn mình, cô liền nhìn lại.

Nhưng có lẽ vì hơi căng thẳng, vẻ mặt cô hơi cứng đờ, khi nhìn người ta lại có cảm giác như đang trừng mắt, thế nên bạn học sinh kia liền tái mặt, lập tức quay lên.

Hỏng bét.

Nguyễn Tân Thư khẽ mím môi ngồi xuống.

--

Sau khi nghe Nguyễn Tân Thư kể lại chuyện bị chuyển đến lớp 12/1, Tống Mân gật gù, ra vẻ đã hiểu hết mọi chuyện: “Vậy cậu có nói chuyện với đám “tinh anh” ở lớp 12/1 không?"

Nguyễn Tân Thư không trả lời.

Trong nhà ăn tuy ồn ào nhưng vẫn nghe rõ giọng của Tống Mân, chỉ là Nguyễn Tân Thư không biết nên trả lời thế nào.

"Cậu không thấy sao? Cậu ấy bị tẩy chay." Tần Đình Sâm cảm thán một câu, lấy vài đĩa thức ăn từ trên quầy đặt vào khay: “Mình đoán bố cậu ấy nghĩ để cậu ấy bị cô lập thì sẽ học hành nghiêm túc."

"Mình không có bị cô lập." Nguyễn Tân Thư lập tức cau mày phủ nhận: "Lớp 12/1 chẳng khác nào cái trại giam thu nhỏ, cậu bị bắt oan vào đó còn muốn trò chuyện với phạm nhân sao?"

Nguyễn Tân Thư đặt mạnh đũa xuống bàn: “Dù sao, mình sẽ không."

Cô tuyên bố không phải mình không thể kết bạn ở lớp 12/1, mà là không thèm kết bạn.

"Ồ? Vậy cậu sắp phải sống trong trại giam một năm, chẳng phải như thế thì cậu sẽ bị cải tạo triệt để thành người câm sao?" Tần Đình Sâm cười sặc cả nước.

"Cậu đừng nghĩ mình đang nói khoác, thật sự là vậy.” Nguyễn Tân Thư cảm thấy Tần Đình Sâm sắp cười đến mức không thở nổi, có chút không vui mà nhíu mày, cô khẽ hừ một tiếng: “Các cậu biết không, học sinh lớp 12/1 ấy, cứ vào lớp là ngay ngắn nhìn lên bảng, đến giờ tự học thì đồng loạt cúi đầu làm bài. Nhìn họ chẳng khác gì cái thùng rác tự động nhà mình."

"Tan học rồi mà họ vẫn ngồi im, lật sách, học từ mới. Đồng phục thì ai cũng mặc chỉnh tề, không một chút cẩu thả. Ngay cả bị cận cũng giống hệt nhau, gần như ai cũng đeo kính đen, kiểu tóc cũng như từ cùng một tiệm cắt ra vậy. Các cậu nói xem, trông chẳng khác gì một trại giam, đúng không?"

"Nghe cậu miêu tả, đúng là giống thật." Tống Mân phụ họa gật đầu.

Tần Đình Sâm nhìn cô: “Câu tiếp theo có phải cậu định nói, họ cảm thấy cậu như phần tử khủng bố phương Tây, mang đến tà đạo, cảm thấy cậu là một gã biếи ŧɦái lén lút vẽ tranh khỏa thân, hay là bệnh nhân tâm thần mỗi ngày sẽ tự cắt tai mình?"

Nguyễn Tân Thư gật đầu, như thể vừa tìm được cơ hội phản bác: “Có khi họ nghĩ như vậy thật! Họ sợ mình đầu độc, làm hư họ, mà mình cũng sợ họ biến mình thành mọt sách."

Rốt cuộc là ai coi thường ai?

"Vậy cậu ở lớp 12/1 vẫn ngồi bàn cuối à?"

"..." Nguyễn Tân Thư do dự một chút: “Giờ mình đang ngồi cạnh một người tên là Sở Úc."

"Sở Úc?" Tống Mân nhìn về phía Nguyễn Tân Thư.

"Cậu biết cậu ta à?"

Nguyễn Tân Thư mới vừa rồi là lần đầu tiên nghe tên người này, bởi cô vốn không quan tâm đến mấy chuyện tầm phào ở trường.

Ánh mắt Tống Mân mờ mịt, giọng nói trầm ngâm: “Đó là “thủ khoa” chưa từng rớt xuống vị trí thứ hai."

Chưa từng rớt xuống vị trí thứ hai?

Nguyễn Tân Thư không khỏi hít một hơi.

"Vậy nếu lỡ kỳ này “thủ khoa” thi không tốt, không phải sẽ trách mình sao?" Nguyễn Tân Thư lập tức nhíu mày, dự cảm mình sắp phải chịu oan.

Tần Đình Sâm vỗ vai Nguyễn Tân Thư: “Cậu yên tâm, thầy Khiêm nói Sở Úc là loại người ngồi trên tàu điện ngầm cũng phải học từ vựng, mỗi ngày hận không thể đắm chìm trong biển kiến thức."

Thầy Khiêm là chủ nhiệm lớp 12/5 kiêm giáo viên ngữ văn Trương Nhân Khiêm, tính tình hiền hòa, ở lớp 12/5 thực hiện chính sách "vừa đấm vừa xoa".

"Người ta là hạng nhất toàn trường, là người ngoan ngoãn nhất trong những đứa trẻ ngoan, xuất sắc nhất trong số các học sinh xuất sắc."

Tần Đình Sâm nói năng hùng hồn: “Cậu nghĩ cậu ngồi bên cạnh người ta, người ta sẽ cùng cậu ngủ trong lớp chắc? Hay là cậu qua đó ngồi thì người ta sẽ vẽ tranh trong giờ học với cậu?"

Nguyễn Tân Thư cắn môi, lông mày nhíu chặt: “Ai muốn ngủ cùng cậu ta chứ."

"Mình hiểu tâm lý của kiểu học sinh xuất sắc này, họ chỉ thấy cậu thật ngốc, còn họ thì cực kỳ giỏi giang, họ học ba tiếng đồng hồ đã thuộc không biết bao nhiêu từ vựng, còn cậu--"

Tần Đình Sâm nói, dùng ngón tay khẽ chọc vào tờ giấy vẽ để trước mặt Nguyễn Tân Thư: “Cậu thì đang vẽ cái gì đó xấu đến nỗi không nhận ra."

Nguyễn Tân Thư không nói gì, liếc nhìn Tần Đình Sâm.

"Ôi dào, cậu đừng giận, đương nhiên mình biết tranh cậu vẽ không xấu, nhưng ý mình là, học sinh xuất sắc đều nghĩ như vậy."

Nguyễn Tân Thư không thể vui nổi, vì Tần Đình Sâm vẫn còn đang lải nhải.

"Trước kia mình ngồi cạnh một đứa chuyên mách lẻo. Mỗi lần mình ngủ gật, hắn liền báo cáo giáo viên, còn thường xuyên mách lẻo khi mình lén chép bài. Có lần mình vừa ngủ gật một chút đã bị giáo viên gọi lên phạt đứng."

Nguyễn Tân Thư há hốc mồm, nghĩ đến việc sau này phải ngồi cạnh một kẻ chuyên mách lẻo, cảm thấy lạnh sống lưng, toàn thân nổi da gà.

"Vậy học sinh xuất sắc ở lớp 12/1 giống như tội phạm cải tạo tốt ở trại giam nhỉ..."

Nguyễn Tân Thư tuyệt vọng.

"Một phút mặc niệm cho cậu." Tống Mân thương hại lắc đầu, sau đó thản nhiên tiếp tục gặm lê.

--

Nhờ câu chuyện "giật gân" của Tần Đình Sâm trong bữa trưa mà đến chiều khi Nguyễn Tân Thư về lại chỗ ngồi, trong lòng vẫn không khỏi có chút sợ hãi.

Cô nghĩ bạn học xếp hạng nhất toàn trường tên Sở Úc này, ngồi ngay giữa lớp như vậy, sách vở còn chất thành chồng cao như thế, chắc hẳn trông giống kiểu nữ sinh đeo kính đen, phong thái học bá điển hình trong tiểu thuyết.

Trong giờ học hễ có cơ hội là sẽ giơ tay lên bảng làm bài, tan học nhất định phải níu kéo giáo viên ở lại hỏi thêm. Ngay cả tư thế giơ tay mách lẻo có lẽ cũng vô cùng chuẩn mực, đại khái trông không khác gì đội viên tiêu biểu của Đội Thiếu niên Tiền phong hồi tiểu học.

Nguyễn Tân Thư vùi đầu vào trong cánh tay, cảm thấy cả người uể oải, mệt mỏi.

Một lát sau, chiếc ghế bên cạnh Nguyễn Tân Thư vang lên một tiếng kẽo kẹt.

Nguyễn Tân Thư biết bạn học tên Sở Úc, hạng nhất toàn trường, đã về.

Nguyễn Tân Thư muốn kiểm chứng suy đoán của mình, vì thế cô lặng lẽ nghiêng đầu, im lặng nhìn về phía người ngồi bên cạnh.

Vì đang là buổi chiều, ánh mặt trời dịu dàng len lỏi vào lớp học, phủ lên những bức tường một sắc vàng ấm áp như mật ong.

Ngay cả hàng mi của người đó cũng vương chút sắc ấm áp ấy.

Nguyễn Tân Thư sững người.

Bởi vì khoảnh khắc Sở Úc khẽ chớp mắt, cô bỗng có ảo giác như có một cánh bướm màu mật ong đang đậu trên đôi mắt ấy, rồi sau đó nhẹ nhàng vỗ cánh...

Tác giả có chuyện muốn nói:

1. Quá khứ và hiện tại sẽ được phân chia rõ ràng. Dấu "--" đánh dấu phần quá khứ, còn "---" là hiện tại.

2. Tính cách của Nguyễn Tân Thư thời cấp ba khá cực đoan, những lời cô nói không nên hoàn toàn tin tưởng.

3. Câu nói tiêu biểu của Nguyễn Tân Thư – "Ai muốn ngủ cùng cậu ta chứ."