Người Yêu Cũ Lạnh Lùng Hôm Nay Lại Đến Dụ Dỗ Tôi

Chương 2

Sở Úc thấy động tác lùi lại của Nguyễn Tân Thư, im lặng vài giây, cuối cùng chỉ khẽ lấy từ tủ giày ra một đôi dép lê, nhẹ nhàng đặt trên sàn gỗ ngay lối vào.

"Mời vào."

Nguyễn Tân Thư nhìn vào đôi mắt không rõ đang nghĩ gì của Sở Úc, trong phút chốc không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể khẽ gật đầu rồi đi vào.

Dù sao cũng là công việc.

Cô tự nhủ.

---

Ở hành lang.

Sở Úc đi trước dẫn đường.

Nguyễn Tân Thư vẫn luôn giữ khoảng cách một sải tay với cô ấy, im lặng đi theo sau.

Người trước mặt đúng là Sở Úc, ánh mắt, bờ vai, ngay cả dáng vành tai đều quen thuộc như vậy.

Không, hình như tóc có hơi dài hơn một chút...

Cô ấy trông trưởng thành hơn, và cũng bí ẩn hơn.

Nguyễn Tân Thư thu lại ánh mắt.

Cô vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng Sở Úc đang ở trước mặt mình, dù cho Sở Úc rõ ràng đang đứng đó, nhưng người này đã biến mất khỏi cuộc đời cô từ rất lâu rồi, khiến cô dần chấp nhận việc sống mà không có cô ấy.

Sở Úc đưa cô đến căn phòng cuối hành lang, đẩy cửa ra.

Cô ấy nhìn Nguyễn Tân Thư ở phía sau, khẽ chỉ vào chiếc ghế sofa màu xám nhạt trong phòng: “Cô ngồi trước đi, tôi đi pha đồ uống."

Nguyễn Tân Thư đến lời cảm ơn cũng quên nói, chỉ nghẹn ngào thốt ra một tiếng "Ừ" rất miễn cưỡng.

Nguyễn Tân Thư nhìn Sở Úc đi ra ngoài, lại lặng lẽ quan sát xung quanh.

Đây có vẻ là phòng làm việc của Sở Úc.

Bên cạnh sofa có một chiếc đèn đứng bằng kim loại màu bạc, cả căn phòng được phủ hai tông màu trắng xám, sàn nhà cũng cùng màu xám với bên ngoài.

Thay vì nói căn phòng được trang trí theo phong cách tối giản, thì thà bảo nó quá đơn điệu thì hơn.

Đường đến sofa sẽ đi ngang qua một kệ sách treo tường.

Trên kệ sách đặt vài quyển sách, có vẻ thường xuyên được sử dụng nên không bị bám bụi.

Những cuốn sách trên kệ về cơ bản là một vài cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, và một vài cuốn sách về các vấn đề xã hội, có vài cuốn Nguyễn Tân Thư đã từng đọc, vài cuốn khác lại lạ lẫm đến mức nhìn tên cũng khó mà hình dung ra được nội dung.

Nguyễn Tân Thư lướt qua kệ sách một lượt, rồi đột nhiên dừng lại ở một tập tranh.

Ngón tay cô dừng ở cuốn tập tranh vài giây, đang do dự có nên rút ra xem một chút hay không, thì Sở Úc đã bưng khay và hai ly nước đến.

Cô ấy thấy Nguyễn Tân Thư không ngồi trên sofa, tay dừng ở tập tranh trên kệ sách, khẽ nói:

"Tôi thích bức vẽ ở trang mười lăm."

Nguyễn Tân Thư hơi khựng lại.

Nếu theo quy tắc nói chuyện bình thường, cô hẳn là nên lịch sự lật đến trang mà Sở Úc nói, xem qua bức vẽ đó, sau đó hỏi Sở Úc vì sao lại thích, có lẽ còn phải thêm một câu cảm ơn.

Nhưng trong tình huống hiện tại, Nguyễn Tân Thư cảm thấy nếu mình nói như vậy, sẽ rơi vào một cái bẫy nào đó mà không hiểu vì sao.

Thực ra, ngay lúc này, cô cũng đã cảm thấy mình rơi vào bẫy rồi.

Nguyễn Tân Thư nghĩ ngợi, cuối cùng rời mắt đi, lạnh nhạt "ừm" một tiếng, đẩy cuốn tập tranh về lại kệ.

Sở Úc cũng không nói thêm gì, tiếp tục lặng lẽ đặt thìa cà phê lên bàn.

Từ trước đến nay, Nguyễn Tân Thư luôn cảm thấy bất kể Sở Úc làm gì cũng đều toát lên vẻ thanh tao, như thể cô ấy sinh ra để làm điều đó vậy, luôn khiến người ta cảm thấy dễ chịu khi nhìn vào.

Giờ đây, cô phát hiện Sở Úc ngay cả việc bày thìa cà phê cũng ra dáng nhân viên phục vụ chuyên nghiệp.

"Cách."

Sở Úc đặt một chiếc ly cà phê màu đen và một chiếc màu trắng lên giữa bàn trà, không khó để nhận ra hai chiếc ly này là một đôi.

Nguyễn Tân Thư nhìn hai chiếc ly giống nhau, có chút thắc mắc liếc nhìn Sở Úc.

"Ly là mới mua."

Sở Úc đưa chiếc ly màu trắng đến trước mặt Nguyễn Tân Thư, đặc biệt ân cần nói: "Chưa có ai dùng qua."

Nguyễn Tân Thư nhận lấy ly, trong lòng thầm nghĩ lời giải thích của Sở Úc có chút thừa thãi.

Mình cũng không quan tâm có ai khác dùng qua hay chưa.

Sau khi nhận ly cà phê, nhấp một ngụm, cô cũng không nói gì, lịch sự đặt sang một bên.

"Không hợp khẩu vị sao?" Sở Úc rất nghiêm túc hỏi.

Nguyễn Tân Thư chần chừ một lát, rồi gật đầu: “Hơi ngọt."

Có vẻ như không đoán được câu trả lời này, hàng mi dài của cô ấy khẽ run, nhưng vẫn mỉm cười: “Đáng lẽ nên hỏi khẩu vị của cô trước."

Nguyễn Tân Thư không đáp lại, vì cô cảm thấy đáp thế nào cũng không ổn.

"Tôi đi pha ly khác, vẫn uống lạnh chứ?" Sở Úc cầm khay đứng lên lần nữa.

Nguyễn Tân Thư muốn nói không cần phiền phức như vậy, nhưng chưa kịp mở miệng, Sở Úc đã mang ly của cô đi, một lát sau, Sở Úc lại pha xong một ly cà phê đá khác, đưa đến trước mặt cô rồi mới ngồi xuống.

Sở Úc không hề động đến ly cà phê của mình, đôi mắt cô ấy lặng lẽ nhìn Nguyễn Tân Thư. Nguyễn Tân Thư dùng thìa khuấy nhẹ ly cà phê, cảm thấy mình giống như một con ruồi không đầu: “Cô--"

Đúng lúc đang cân nhắc lại những lời mình muốn nói, Sở Úc đột nhiên vươn tay về phía mặt Nguyễn Tân Thư.

Động tác của cô ấy không gây ra tiếng động, khi Nguyễn Tân Thư chú ý đến, bàn tay kia đã ở trước mặt cô.

Nguyễn Tân Thư không biết vì sao hơi giật mình, cô hít một hơi, gần như theo bản năng chặn tay Sở Úc lại.

Chỉ là vì phản ứng quá nhanh, trong khoảnh khắc quên mất trên tay vẫn đang cầm cà phê.

Cà phê lập tức đổ ra hơn nửa ly, một phần chảy xuống thảm, phần khác rơi lên áo sơ mi và khăn lụa của Sở Úc.

Chiếc áo sơ mi thoạt nhìn đã biết là đắt tiền của Sở Úc ngay lập tức bị cà phê đá làm ướt.

"Tôi--" Nguyễn Tân Thư vội vàng cầm lấy giấy ăn trên bàn đưa cho Sở Úc.

Sở Úc nhìn qua áo sơ mi của mình, không nhận lấy khăn giấy cũng không hề tức giận, chỉ là tiếp tục đưa tay lên mặt Nguyễn Tân Thư, nhẹ nhàng gỡ xuống một mẩu vụn nhỏ, đưa đến đặt trong lòng bàn tay Nguyễn Tân Thư.

"Dính trên mặt cô."

Tay cô ấy mát lạnh, mềm mại, khi chạm vào lòng bàn tay Nguyễn Tân Thư như mang theo hơi thở dễ chịu của ngày hè.

Nguyễn Tân Thư ngơ ngác nhận lấy mẩu vụn từ bàn tay hơi lạnh của cô ấy, có lẽ lúc ở phòng vẽ đã vô tình dính lên.

"..." Nguyễn Tân Thư trong lòng thấy rất có lỗi với Sở Úc, nhưng dù thế nào cũng không thốt ra được ba chữ kia.

Sở Úc rất bình tĩnh lắc đầu: “Không sao."

Sở Úc tháo khăn lụa trên cổ xuống, động tác mượt mà, như thể đang đứng trong phòng thay đồ, không hề do dự.

Nơi vốn được che bởi khăn lụa giờ đây không còn gì, cần cổ trắng ngần mịn màng trông vừa tinh tế lại vừa khêu gợi.

Sau khi cô ấy tháo khăn lụa xuống, Nguyễn Tân Thư lại ngửi thấy một mùi hương như hoa nở mùa hè.

Quen thuộc đến mức khiến người ta ảo giác như mọi thứ chưa hề thay đổi.

Trong đầu Nguyễn Tân Thư không tự chủ được mà hiện lên hình ảnh tấm lưng trần trắng nõn của Sở Úc.

Sở Úc không nói gì, sau khi cởi khăn lụa, lại tiếp tục cởi cúc áo sơ mi, Nguyễn Tân Thư nhìn theo tay cô ấy, trong phút chốc cảm thấy ngụm cà phê vừa uống đã sặc lên cổ họng.

Cô đột nhiên ho dữ dội, che miệng, tay kia lau sạch cà phê.

"Cô làm gì vậy?"

"Thay quần áo, không thể cứ để thế này mà nói chuyện với cô được."

Sở Úc nhìn Nguyễn Tân Thư, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như trước, thậm chí còn có vẻ hiển nhiên, như là chuyện đương nhiên.

"Cô có thể về phòng thay mà." Nguyễn Tân Thư nhắc nhở.

"Trong này vẫn còn quần áo khác."

Nguyễn Tân Thư không biết nói gì, hít một hơi sâu.

Sở Úc hơi cúi đầu, rồi lại nhìn thẳng vào cô, khóe miệng hơi mỉm cười: “Cô để ý lắm sao?"

"... Tôi?" Mặt Nguyễn Tân Thư lập tức đỏ bừng.

"Tôi không quan tâm." Cô nói.

Một lát sau, cô cảm thấy cà phê trong cổ họng hình như cuối cùng cũng không còn nữa, mới nhấn mạnh thêm: "Hoàn toàn không quan tâm."

"Vậy nếu không quan tâm.” Vẻ mặt Sở Úc vẫn thản nhiên như cũ: “Tôi thay đồ ở đây không ảnh hưởng gì chứ."

Lời này nghe qua cũng không có gì sai...

Nguyễn Tân Thư không nói tiếp.

Vì thế Sở Úc tiếp tục cởϊ qυầи áo.

Nguyễn Tân Thư nhìn động tác của cô ấy, lập tức quay lưng lại.

Cô ngồi trên sofa mà cảm giác như đang ngồi trên đống lửa, tiếng quần áo sột soạt làm cô ngứa ngáy khó chịu, mùi cà phê xen lẫn mùi hoa lẫn lộn trong không khí...

Nguyễn Tân Thư thở hắt ra vài hơi, cuối cùng xách túi đặt bên cạnh lên, đứng bật dậy.

Sở Úc nhìn dáng vẻ xách túi của cô, từ từ ngẩng đầu lên.

Nguyễn Tân Thư mím môi: “Tôi không vẽ."

Sở Úc nhìn Nguyễn Tân Thư, không nói gì.

Nguyễn Tân Thư nhìn vào mắt cô ấy, cảm thấy mình đang đối mặt với một sự chất vấn thầm lặng.

Cô vội vàng quay đầu, không dám nhìn Sở Úc, nhỏ giọng lí nhí: "Xin lỗi vì đã làm bẩn quần áo và phòng của cô, cô có thể gửi hóa đơn giặt là đến phòng làm việc của tôi."

"... Vậy sao.” Sở Úc như thể đang muốn xác nhận điều gì đó, một lát sau mới lên tiếng: "Vậy phiền cô Nguyễn trả lại tiền đặt cọc cho tôi, tôi có thể mời người khác đến vẽ."

Nguyễn Tân Thư nghe cô ấy nói vậy, tay hơi khựng lại, không hiểu sao trong lòng lại thấy bực bội, nhưng cô vẫn gật đầu: "Được."

Sở Úc nhìn Nguyễn Tân Thư đi đằng trước, dường như bâng quơ hỏi một câu: "Nếu tôi muốn mời cô Lâm Y Thừa đến vẽ, cô cũng thấy được sao?"

Chân Nguyễn Tân Thư khựng lại.

Hỏi mình làm gì?

Nguyễn Tân Thư biết Sở Úc không cần phải hỏi cô câu này.

Trong nháy mắt, cô không biết mình bị làm sao, thậm chí còn muốn đá cửa mà đi, nghĩ ngợi lung tung, tay đã sờ lên chốt cửa lạnh lẽo nhà Sở Úc, kéo xuống một chút.

Cánh cửa vẫn đứng im, không nhúc nhích, như là đang bị khóa.

Nhưng Nguyễn Tân Thư vừa nhìn xuống, lại thấy cửa này không giống như có khóa.

Nguyễn Tân Thư đứng ở cửa loay hoay một lúc mà vẫn chưa ra ngoài được.

Cô cảm thấy mình có lẽ sẽ bị Sở Úc nghĩ là loại người thích lạt mềm buộc chặt, trong lòng bực bội, lại thấy vành tai nóng lên, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi không ngừng.

Chẳng lẽ cửa này bị hỏng?

Nguyễn Tân Thư cảm thấy hôm nay đúng là ngày xui xẻo của mình, cảm xúc dồn nén trong l*иg ngực khiến cô khó có thể kiềm chế được cảm giác bực bội.

Đúng lúc cô đang nghĩ dù có phải dùng vũ lực cũng phải mở bằng được được cái cửa này ra, Sở Úc từ phía sau lặng lẽ tiến đến, tay trái cô ấy khẽ đặt lên vai Nguyễn Tân Thư, tay phải vòng qua người cô, đặt lên trên chốt cửa.

Ngửi thấy mùi hương như rừng hoa nở rộ vào buổi sáng mùa hè vây quanh mình, tim Nguyễn Tân Thư đập nhanh hơn một chút.

Ngón tay Sở Úc đè lên mu bàn tay cô, nhẹ nhàng đẩy chốt cửa.

Tay cô ấy hơi lạnh, nhưng động tác lại rất dịu dàng.

"Mở như thế này." Giọng nói dịu dàng của Sở Úc vang lên bên tai cô.

Cánh cửa lập tức mở ra.

Nguyễn Tân Thư nhìn cánh cửa đã mở, không đáp lại Sở Úc.

Cô không đến đây để học cách mở cửa, cũng không hiểu Sở Úc thiết kế cái cửa phiền phức như vậy để làm gì.

Cô chỉ cảm thấy có lẽ mình đang rất bực bội.

Có lẽ là bực vì cửa nhà Sở Úc quá phiền phức.

Cũng có thể bực vì chuyện Sở Úc mời mình đến vẽ một bức tranh khó hiểu.

Còn có thể là bực vì Sở Úc biết rõ mình để ý điều gì, lại còn lấy Lâm Y Thừa ra để chọc tức cô.

Còn bực...

Nguyễn Tân Thư khẽ nhắm mắt lại, sau khi bình tĩnh lại, không nói lời nào mà đi thẳng ra cửa.

"Tôi đi đây."

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi ngày càng lớn.

Sở Úc nhìn theo bóng dáng Nguyễn Tân Thư, tay đang mở cửa lại hơi khép lại, giọng nói rất bình tĩnh: “Nguyễn Tân Thư, bên ngoài đang mưa, vào trong ngồi một lát rồi hẵng đi."

"Không cần."

Nguyễn Tân Thư tiếp tục đi.

"Nguyễn Tân Thư." Sở Úc lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay Nguyễn Tân Thư.

Tay cô ấy rất lạnh, nhưng vẫn mềm mại như trước đây.

Nguyễn Tân Thư lập tức như một chú cún con bị giẫm phải đuôi, cảnh giác nhìn Sở Úc.

"Nguyễn Tân Thư." Sở Úc khẽ cúi đầu, từ từ buông tay ra, giọng nói rất khẽ, như đang dỗ dành thú cưng: “Nếu cậu không muốn, mình sẽ không mời người khác đến vẽ."

"..." Có vẻ như con thú nhỏ cảm thấy nếu mình dễ dàng bị an ủi bởi một câu nói đơn giản như vậy, thì trông có vẻ rất dễ thuần hóa.

Nguyễn Tân Thư không nhìn về phía phát ra âm thanh mà liếc qua đôi giày của mình đang đặt ở cửa, khẽ cắn môi.

Bên ngoài, tiếng mưa lớn dần như trút nước.

Sở Úc lại nhìn về phía Nguyễn Tân Thư, giọng nói rất nhẹ: “Giúp mình vẽ được không?"

Vành tai Nguyễn Tân Thư hơi giật giật, cuối cùng, cô vẫn quay người lại.

"... Vẽ thì vẽ."

Hai người lại trở về chiếc bàn ban nãy.

Nguyễn Tân Thư chăm chú uống cà phê, không nói lời nào.

Sở Úc chưa bao giờ đυ.ng vào cà phê, nhưng ly cà phê này pha cũng khá ngon.

Sau khi Nguyễn Tân Thư uống hết một ly, lại im lặng đẩy ly đến trước mặt Sở Úc, tỏ ý muốn uống thêm.

Sở Úc nhìn Nguyễn Tân Thư, khẽ nói: "Mình pha cho cậu loại khác nhé, uống cà phê nhiều không tốt cho--"

Nguyễn Tân Thư lặng lẽ thu ly cà phê về: “Tuần sau khi nào cô rảnh?"

Sở Úc bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Tân Thư: “Thứ năm hoặc thứ sáu."

Nguyễn Tân Thư im lặng một chút: “Vậy chiều thứ năm đến phòng vẽ của tôi, tôi sẽ bảo trợ lý gửi địa chỉ cho cô..."

Sở Úc nhìn cô, gương mặt vẫn dịu dàng như cũ: “Được."