Người Yêu Cũ Lạnh Lùng Hôm Nay Lại Đến Dụ Dỗ Tôi

Chương 4

--

Nguyễn Tân Thư hoàn toàn không cảm thấy mình có thể làm bạn với Sở Úc.

Giữa họ, một người thì mỗi kỳ kiểm tra luôn đứng đầu bảng, người kia lại chật vật ở vị trí thứ năm mươi từ dưới lên.

Người thì như một chiếc đồng hồ chính xác, chưa bao giờ đi học muộn, kẻ thì gần như ngày nào cũng trễ giờ, thậm chí đến lớp rồi cũng chỉ cắm cúi vẽ.

Theo quan sát của Nguyễn Tân Thư, mỗi sáng Sở Úc sẽ nghiêm túc học từ mới, giữa trưa sẽ chăm chỉ làm bài tập, tối đến còn phải ôn lại, tổng kết những kiến thức đã học cả ngày, ngay cả hỏi bài giáo viên cũng có hẳn một cuốn sổ nhỏ riêng.

Nguyễn Tân Thư thấy cô ấy còn thường xuyên giúp các bạn khác giải bài, người khác mà gặp chuyện gì nhờ cô ấy giúp, gần như đều được đáp ứng, hơn nữa mỗi khi làm việc, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, chuyện gì cũng có thể hoàn thành tốt.

Nếu trên đời có cuộc thi "thiếu nữ ngoan ngoãn hoàn hảo", Nguyễn Tân Thư nghĩ Sở Úc chắc chắn có thể dễ dàng giành giải nhất.

Nhưng cô lại cảm thấy, sống một cuộc sống như Sở Úc quả thực nhàm chán vô cùng.

Nếu không phải vì Nguyễn Tân Thư chuyển lớp, có lẽ nhiều năm sau, nếu có gặp thoáng qua Sở Úc trên đường, cô cũng sẽ chỉ nghĩ thầm người này xinh đẹp thật, còn về việc cả hai đã từng học chung trường cấp ba thì hoàn toàn không biết.

--

Hai tuần sau khi Nguyễn Tân Thư chuyển lớp, vào một tiết toán buổi chiều.

Thầy giáo dạy toán Thẩm Nhạc đang viết bảng.

Là một giáo viên lớn tuổi, có vẻ như thầy cảm thấy nếu không viết lên bảng thì học sinh không tiếp thu hết được kiến thức, nên mặc kệ tiến độ, hiệu suất ra sao, đến nay thầy vẫn luôn kiên trì dạy học bằng bảng.

Tiết này giảng bài về hàm số, Nguyễn Tân Thư trước giờ không nghe giảng, trong tiết toán lại càng dốt đặc cán mai, có nghe cũng không hiểu.

Cô liếc qua tấm bảng đen không rõ đang viết gì, vài phút sau, vẫn trước sau như một, ngồi tại chỗ chăm chú phác họa nhân vật.

Trái ngược với Nguyễn Tân Thư, ở bên cạnh, Sở Úc đang chăm chú ghi chép, giống như đa số học sinh trong lớp.

Về cơ bản, ở lớp 12/1 đều là những học sinh có khả năng thi vào các trường đại học hàng đầu, thế nên thái độ học tập đều rất nghiêm túc.

Chỉ là khoảng tầm tháng chín này là thời điểm đầu thu, hơi nóng ẩm còn sót lại sau mùa hè nóng bức khiến cho không khí trong lớp luôn ẩm thấp, thêm nữa đây lại là tiết tư vào buổi chiều, với cường độ học tập cao, trong lớp có vài người đã mệt mỏi rã rời.

Phấn viết cọ xát trên bảng đen liên tục phát ra tiếng sột soạt.

Tiếng phấn viết có lẽ có tác dụng ru ngủ, một học sinh ngồi chéo phía trước Nguyễn Tân Thư đang dùng tay chống cằm nghe giảng, không cẩn thận ngủ gật.

Khi Thẩm Nhạc quay người lại, có vẻ như đã để ý tới học sinh kia, ông im lặng một lát, mà học sinh nọ vẫn đang nhắm nghiền mắt.

Vì thế, Thẩm Nhạc dùng sức ném viên phấn vào đầu người đó.

"A?"

Người đó lập tức bị phấn ném trúng, khẽ hít mũi, có vẻ như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Chu Dịch.” Thẩm Nhạc gọi tên học sinh kia, lại chỉ vào bảng đen phía sau: “Em lên giải bài này."

Bạn học tên Chu Dịch bị gọi lên, nhìn hai đề bài sau lưng Thẩm Nhạc, nhất thời khựng lại.

Cậu ta là một học sinh học toán khá tốt, tuy rằng còn kém Sở Úc, nhưng cũng thuộc dạng hàng đầu lớp 12/1, chỉ là vì vừa rồi ngủ quên mất, không biết Thẩm Nhạc đang hỏi đến đề nào.

"Em xin lỗi, thầy Thẩm, đề nào ạ?"

Thẩm Nhạc nghe xong, vẻ mặt sa sầm. Ông vươn tay cầm lấy cây thước tam giác màu vàng trên bảng, đập mạnh xuống bảng.

"Chu Dịch, Chu Dịch, có phải em nghĩ mình hiểu hết rồi không? Cảm thấy kỳ thi đầu năm kết quả không tệ nên có thể ngủ gật à?"

Tuy rằng Thẩm Nhạc là giáo viên toán, nhưng có lẽ bình thường cũng chăm chỉ vận động, làn da rám nắng, trông như một vận động viên leo núi.

Khi ông quát lên rất có uy.

"Em đã lớp mười hai rồi! Vào lúc này mà còn có tâm trạng ngủ trong lớp à?"

Tiếng mắng của Thẩm Nhạc lớn đến mức xuyên qua tường, lớp 12/2 ở cạnh bên vốn đang đọc bài tiếng Anh có vẻ như cũng vì tiếng mắng này mà ngừng lại.

Nguyễn Tân Thư cũng bị tiếng quát đột ngột của Thẩm Nhạc dọa, không cẩn thận hất phải cục tẩy, cục tẩy lập tức từ trên bàn rơi xuống đất, lăn đến bên cạnh giày da của Thẩm Nhạc.

Thẩm Nhạc liếc qua cục tẩy bên cạnh giày, ông không nhặt lên mà chỉ là tiện thể nhìn lướt qua mặt trên vở của Nguyễn Tân Thư, lập tức nhíu chặt mày.

Cuốn vở trước mặt Nguyễn Tân Thư trống trơn, không có một chữ.

Cục tẩy trên tay cô đang xóa dở một bức phác họa, có thể thấy hình dạng ban đầu có lẽ là một bức tượng Hy Lạp, Thẩm Nhạc lập tức hít sâu một hơi, gương mặt rám nắng giận dữ đến mức đỏ bừng.

Ông đặt quyển sách lên trên bục giảng, cầm cây thước tam giác tiến đến trước mặt Nguyễn Tân Thư, gõ gõ lên mặt bàn.

"... Đứng lên." Giọng nói rất trầm.

Nguyễn Tân Thư liếc qua cục tẩy vừa bị Thẩm Nhạc giẫm qua dưới chân, lại liếc đến cây thước tam giác trong tay ông.

Cô cảm thấy cây thước tam giác này như một khẩu súng máy, vì thế rất nghe lời, buông bút chì trong tay xuống, đứng lên.

"Em đang làm gì?" Thẩm Nhạc bước đến trước mặt cô: “Em có biết đây là tiết gì không?"

Nguyễn Tân Thư không nói gì, tay siết chặt hơi rụt về sau.

Thẩm Nhạc quét mắt qua tờ giấy vẽ để trên bàn, im lặng một lát, đột nhiên gom hết lại, định ném vào thùng rác.

"Thầy ơi..." Tay Nguyễn Tân Thư theo phản xạ, giơ lên muốn ngăn lại.

Thẩm Nhạc không quan tâm đến cô, tập giấy vẽ lập tức bị ném vào thùng rác.

Nguyễn Tân Thư có chút ngơ ngác nhìn Thẩm Nhạc, nhưng ông chỉ liếc cô một cái, có vẻ như cảm thấy Nguyễn Tân Thư nên xin lỗi mình.

Nguyễn Tân Thư nhìn thùng rác, khẽ mím môi, không nói gì.

"Từ khi em chuyển đến lớp này, không khí học tập của cả lớp đều kém đi." Thẩm Nhạc thấy cô không nói gì, cầm thước kẻ gõ mạnh xuống bàn cô.

Tiếng thước kẻ đập xuống bàn vang vọng trong lớp học.

Nguyễn Tân Thư cảm thấy lời này có chút vô lý, cô cảm thấy mình đang bị "giận cá chém thớt".

Người ngồi trước ngủ gật không liên quan gì đến mình.

Nguyễn Tân Thư rất muốn phản bác lại, không phải bản thân cô muốn chuyển đến lớp này, nhưng cô biết nếu nói như vậy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, vì thế tiếp tục im lặng.

Từ bé, khi bắt đầu đi học, cô đã biết được, không thể cãi nhau với người lớn.

Họ cảm thấy mỗi lời nói của họ đều có lý, mà trẻ con thì nên im lặng, cố gắng hiểu cho họ.

Nhưng có vẻ như chú ý đến vẻ mặt khó coi của Nguyễn Tân Thư, Thẩm Nhạc càng thêm tức giận: “Sao? Em trừng mắt nhìn tôi làm gì? Cảm thấy tôi vô lý à? Thái độ này của em là sao?"

Nguyễn Tân Thư cổ họng khẽ nghẹn lại, nhỏ giọng nói: "Em không có trừng."

"Em vừa nói gì?"

"..." Nguyễn Tân Thư nhớ đến chuyện càng phản bác kiểu giáo viên thế này chỉ càng nhận lại sự công kích mạnh mẽ hơn, vì thế lại im lặng một chút, hít một hơi nói: "Em xin lỗi."

"..." Thẩm Nhạc tiếp tục đập bàn: “Xin lỗi? Em xin lỗi ai? Em nghĩ rằng xin lỗi một câu thì có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì sao?"

"Đây là thái độ mà một học sinh nên có sao? Tôi thấy em suốt ngày vẽ vời, cũng chẳng vẽ ra cái gì ra hồn, không biết gọi là gì nữa."

Ngón tay Nguyễn Tân Thư run lên, cô bấu chặt cây bút chì trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch.

"Tôi nói cho các cô các cậu biết, đừng tưởng mình có cha mẹ “ghê gớm” chống lưng rồi muốn làm gì thì làm."

Thẩm Nhạc nâng cao giọng quát, ông nhìn quét qua toàn bộ học sinh trong lớp một vòng.

Giọng nói của ông ta so với độ tuổi này rất khỏe khoắn, đầy uy lực, vang vọng rất lớn.

"Tôi không quan tâm cha mẹ các em có phải cổ đông hay không, cũng chẳng cần biết các em có “đi cửa sau” mà vào đây hay không. Tôi sẽ không vì thế mà coi trọng bất kỳ ai trong số các em, cũng không có chuyện dựa vào gia thế của các em mà ưu ái, cho đặc quyền! Học hành chăm chỉ mới là con đường đúng đắn."

Học sinh lớp 12/1 im phăng phắc, có vài người tiếp tục cúi đầu viết bài, số còn lại dùng ánh mắt liếc nhìn Nguyễn Tân Thư đang đứng.

Những ánh mắt đó có cái tỏ ra hả hê, có vài ánh mắt không vui và mang theo ác ý, có lẽ còn có nhiều người cảm thấy Nguyễn Tân Thư đang ảnh hưởng đến tiến độ học tập của họ.

Nguyễn Tân Thư cúi đầu, trong lòng cảm thấy buồn bực, vẫn trước sau như một, không muốn nghe.

Chỉ là cô cảm thấy người vốn luôn vùi đầu làm bài tập, Sở Úc, cũng đang nhìn mình, nhất thời nín thở.

Không hiểu sao, cô cảm thấy vành tai mình chợt nóng bừng.

Nguyễn Tân Thư không biết vẻ mặt của Sở Úc hiện tại thế nào.

Cô có chút hy vọng Sở Úc cũng giống như mọi ngày, cúi đầu nghiêm túc giải đề, tập trung vào những con chữ trên sách giáo khoa.

Hy vọng cô ấy không nghe thấy những lời vừa rồi của Thẩm Nhạc.

Hy vọng cô ấy... Đừng nhìn mình nữa.

"Cha mẹ các em giúp được các em bây giờ, nhưng có thể giúp cả đời sao?"

Thẩm Nhạc tiếp tục đập mạnh thước vào bức tường phía sau: “Em không thể nghĩ cho cha mẹ mình một chút à?"

"..." Nguyễn Tân Thư vẫn không nói gì.

"Đến văn phòng của tôi đứng phạt, tự kiểm điểm đi!"

--

Nguyễn Tân Thư đứng từ tiết cuối buổi chiều cho đến tận tiết tự học buổi tối.

Khi chuông reo tan học tiết tự học buổi tối, Thẩm Nhạc mới thả cô về.

Cuối cùng ông còn phê bình gì đó mà Nguyễn Tân Thư không nhớ rõ, tóm lại là chê trách thái độ học tập của cô, nói cô đạo đức kém, không có chí tiến thủ, người như cô ra ngoài xã hội, rời xa vòng tay cha mẹ thì chẳng làm được gì, còn bảo không phải ông ta muốn quản thúc Nguyễn Tân Thư, mà sau này lớn lên, ra đời, Nguyễn Tân Thư muốn có người quản cũng không được.

Khi ông ta nói chuyện, giọng điệu rất tệ, nhưng dù giọng điệu của ông có tệ đến đâu, Nguyễn Tân Thư cũng cảm thấy không khó chịu bằng một ánh mắt của Sở Úc nhìn mình.

"Về đi." Thẩm Nhạc giận dữ nói.

Nguyễn Tân Thư im lặng ra khỏi văn phòng.

Học sinh trong khu nhà học đều đã về hết, trên hành lang chỉ còn lại lác đác những ánh đèn khẩn cấp màu xanh lục.

Khi Nguyễn Tân Thư quay lại tòa nhà học của lớp 12, trong lớp đã không còn ai.

Cô liếc qua thùng rác, học sinh lớp 12/1 luôn chấp hành nội quy rất nghiêm chỉnh, đống rác bên trong thùng rác, bao gồm cả bản phác họa của cô, cũng bị bạn trực nhật hôm nay dọn sạch sẽ.

Nguyễn Tân Thư chợt nhớ ra hình như bình thường sau khi dọn dẹp lớp học, rác sẽ được đổ dồn về khu vực để rác ngay góc khuất tầng lầu, vì thế lại vội vàng chạy nhanh đến chỗ đặt thùng rác lớn bên ngoài lớp 12/1.

Chỉ có điều, hôm nay tốc độ dọn dẹp của cô lao công nhanh lạ thường, vài cái thùng rác màu xanh lam đặt cạnh nhau, bên trong sạch trơn, trống không.

"..."

Nguyễn Tân Thư đứng trước thùng rác một lúc lâu, cuối cùng nhìn hành lang tối đen, mệt mỏi ngồi xổm xuống.

Cô đã đứng từ tiết tư buổi chiều đến tận khi tan học tiết tự học buổi tối.

Hơn nữa, vì bị phạt đứng nên cũng không thể cùng đám Tống Mân ăn cơm chiều, hiện tại cả người đều kiệt sức.

Nguyễn Tân Thư bắt đầu cảm thấy một cơn bực bội trào lên từ lòng bàn chân, cô vừa nghĩ nên giải quyết bữa tối nay như thế nào, vừa đi thẳng về phía lớp học.

Nhà ăn trường học cũng đã đóng cửa.

Các hàng quán nhỏ trước cổng trường chắc giờ này cũng đã dọn dẹp xong.

Ở nhà cũng không có ai.

Đói quá đi.

Cô đang mải suy nghĩ thì chợt giật mình nhận ra, giữa tiếng bước chân của mình còn có một âm thanh khác – tiếng bước chân của ai đó.

Nguyễn Tân Thư khẽ khựng lại, rồi lại bước đi nhanh hơn.

Tiếng bước chân đằng sau dường như cũng nhanh theo.

Nguyễn Tân Thư bỗng nhớ đến trước đây từng nghe Tần Đình Sâm kể một câu chuyện.

... Đây là chuyện có thật, xảy ra ở lớp chuyên ngoại ngữ trường chúng ta, trước kia, có một học sinh tan học về muộn.

Khi học sinh đi qua hành lang trường học, dường như nghe thấy tiếng bước chân mình vọng lại.

Cậu ta nghĩ đã muộn thế này sao còn có bạn học nào chưa về, vì thế quay đầu lại nhìn, phát hiện hành lang phía sau trống trơn, không một bóng người.

Học sinh này cảm thấy có lẽ là ảo giác của mình, thế là lại tiếp tục đi, lúc này lại đột nhiên vang lên tiếng bước chân vọng lại...

Học sinh có chút nghi hoặc, liền dừng lại.

Tiếng bước chân vọng lại cũng biến mất.

Học sinh kia lại quay đầu ra sau, phía sau vẫn không có ai.

Cậu ta nghĩ chắc có lẽ mình nghe nhầm.

Chỉ là, trong lòng học sinh vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, thế nên bất ngờ tăng tốc, đi nhanh hơn, mà âm thanh vọng lại kia dường như không lường trước được việc cậu ta đột ngột đi nhanh, bị chậm mất vài nhịp.

Học sinh sốt ruột trong lòng, nhưng một lát sau, tiếng vọng lại chợt nhỏ dần.

Học sinh thầm nghĩ người đằng sau có lẽ đã đi xa, liền yên tâm trở lại.

Cậu ta quay đầu lại...

"Sau đó thì sao?" Nguyễn Tân Thư hỏi Tần Đình Sâm chuyện tiếp theo.

"Sau đó ấy à..." Tần Đình Sâm quay lưng về phía Nguyễn Tân Thư, im lặng một lúc. Đột nhiên, cậu ta quay ngoắt lại, làm ra vẻ mặt đáng sợ rồi bất ngờ hét lên: “Á----".

Nguyễn Tân Thư bị Tần Đình Sâm dọa sợ đến mức ngã từ trên ghế xuống đất.

Nhớ lại chuyện này, Nguyễn Tân Thư hít sâu một hơi, cảm thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi.

Hành lang yên tĩnh đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng bước chân không ngừng vọng lại.

Trùng hợp, bóng đèn hành lang tầng hai gần đây không được tốt, đèn trên đoạn hành lang Nguyễn Tân Thư đang đi đều hỏng, đoạn phía trước có cái hỏng, có cái không, có vài cái đang nhấp nháy.

Nguyễn Tân Thư nhìn đoạn đường đèn chập chờn, càng cảm thấy câu chuyện Tần Đình Sâm kể có khi là sự thật.

Cô khẽ run run, hít sâu một hơi, càng đi nhanh hơn.

Nhưng tiếng bước chân đằng sau cũng không biến mất, ngược lại cũng trở nên nhanh hơn.

Nguyễn Tân Thư khẽ cắn môi, vào khoảnh khắc nhìn thấy một cái bóng đen đến gần sau lưng mình, Nguyễn Tân Thư hít mũi, cắn răng quay đầu nhìn lại...

Thấy Nguyễn Tân Thư quay lại với vẻ mặt nghiêm trọng và có phần căng thẳng quá mức, Sở Úc cũng vô thức dừng chân.

"Cậu đang làm gì?" Sở Úc hỏi, giọng nói cô ấy vẫn trước sau như một, lạnh lùng mà trong trẻo.

Cô ấy mặc đồng phục mùa hè, tay ôm một chồng sách vở, nhìn qua chẳng có chút liên quan gì đến yêu ma quỷ quái, thậm chí còn có phần xinh đẹp quá mức.

Nguyễn Tân Thư nhìn Sở Úc, gần như toàn thân mất hết sức lực, khẽ run rẩy thở phào nhẹ nhõm.

Không biết là vì căng thẳng quá độ hay là bởi tâm trạng đang căng như dây đàn cuối cùng cũng được thả lỏng, mà ngay khi vừa thở ra, trong mắt liền dâng lên một làn sương, nước mắt trực trào ra.

Nguyễn Tân Thư muốn giấu đi những giọt nước mắt của mình, nhưng lại không có cách nào, giọng nói cũng mang theo chút hờn dỗi: “Cậu đi đường sao không lên tiếng?"

Sở Úc nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, đột nhiên tự hỏi về hành động của mình, cô ấy im lặng vài giây, nghiêm túc hỏi: "Đi đường cần phải lên tiếng sao?"

"Cần chứ." Nguyễn Tân Thư đưa tay quệt nước mắt.

Sở Úc nhìn những giọt nước mắt còn chưa lau khô vương trên má Nguyễn Tân Thư, cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ cúi đầu, lặng lẽ đưa món đồ đang cầm trên tay đến trước mặt Nguyễn Tân Thư.

"Vừa rồi mình đi hỏi thầy giáo chút chuyện, đúng lúc gặp cậu, tiện thể muốn đưa cái này cho cậu."

Nguyễn Tân Thư nhìn bản phác họa quen thuộc trong tay Sở Úc, có chút bàng hoàng.

Cô ngây người vài giây, rồi khẽ dụi mắt.

... Thật là.