Bên kia, Sở Lưu Hương và Vô Hoa đối diện nhìn nhau, gió nhẹ trên hồ mang theo hơi nước mờ ảo thổi vào trong đình, hai người im lặng hồi lâu, không ai nói lời nào.
Sở Lưu Hương lên tiếng: “Giấu nhật ký trong mõ? Là loại nhật ký ghi lại những chuyện như vậy của ngươi?”
Vô Hoa không trả lời.
Sở Lưu Hương lại nói: “Mấy ngày trước, Thần Thủy Cung tìm đến ta, các nàng bị mất bảo vật Thiên Nhất Thần Thủy, và một cô nương đáng thương đã chết, cô nương đó vì mang thai mà tự sát vì tuyệt vọng.”
Vô Hoa vẫn giữ im lặng.
Sở Lưu Hương nói tiếp: “Thần Thủy Cung toàn là nữ nhân, đến một con muỗi đực cũng không thể bay vào, nhưng Thủy Mẫu Âm Cơ uyên thâm Phật pháp, nghe nói đã từng mời ngươi vào cung giảng kinh. Người đời thường cho rằng người xuất gia lục căn thanh tịnh, thực ra không còn tính là nam nhân, nhưng chẳng ai biết đây chỉ là một sự hiểu lầm, Thủy Mẫu Âm Cơ cũng mắc phải sai lầm đó.”
Vô Hoa bỗng bật cười, nói: “Một thiếu nữ đa tình cam nguyện vì một người nam nhân mà chết, ngươi tiếc thương cái gì? Những cô nương ít tiếp xúc với nam nhân tất nhiên sẽ dễ bị dụ dỗ, chẳng có gì đáng thương cả.”
Sở Lưu Hương im lặng một lúc, đột nhiên thở dài: “Những lời vô liêm sỉ như vậy, ngươi lại có thể nói ra với giọng điệu bình tĩnh và nhẹ nhàng đến thế.”
Vô Hoa sắc mặt không đổi, dường như không hề cảm thấy xấu hổ.
Sở Lưu Hương nói: “Nhưng ta không hiểu, ngươi lấy trộm Thiên Nhất Thần Thủy là vì lý do gì?
Vô Hoa lạnh lùng và bình tĩnh nhìn Sở Lưu Hương, nói: “Người được Thiếu Lâm Tự chọn làm phương trượng tiếp theo là ai?”
Sở Lưu Hương đáp: “Là Vô Tương… Cho nên ngươi không phục?”
Vô Hoa hỏi ngược lại: “Bại bởi một người chẳng có gì ưu tú như Vô Tương, tại sao ta phải phục?
Sở Lưu Hương nói: “Ngươi đánh cắp Thiên Nhất Thần Thủy là để thần không biết quỷ không hay gϊếŧ chết Vô Tương Đại sư, tiện thể gϊếŧ luôn sư phụ ngươi, Thiên Phong Đại sư và phương trượng Thiên Hồ Đại Sư.”
Vô Hoa mỉm cười đáp: “Đây rõ ràng là một việc cần rất nhiều thời gian để làm cho kín kẽ, không chút sơ hở.”
Sở Lưu Hương lại hỏi: “Vậy ngươi và Nam Cung Linh có quan hệ gì? Tại sao ngươi lại giấu nhật ký trong mõ gỗ, còn gửi nó cho hắn? Ngươi vốn định gϊếŧ người trong Thiếu Lâm, vậy tại sao lại lập mưu gϊếŧ chết Tả Hựu Tranh, Trát Mộc Hợp, Tây Môn Thiên và những người khác?”
Vô Hoa cười nhẹ, không trả lời.
Sở Lưu Hương khoanh tay, lạnh nhạt nói: “Quan hệ giữa ngươi và Nam Cung Linh, ngươi không nói ta cũng sẽ đi điều tra. Lý do ngươi gϊếŧ người, ngươi không nói, ta cũng sẽ biết.”
Vô Hoa bình tĩnh nói: "Ngươi đi đi, nhưng nhớ kỹ, ngươi sẽ không bao giờ thu được bất kỳ tin tức hữu ích nào từ ta!"
Vừa dứt lời, Vô Hoa lập tức hành động, cắn vỡ viên thuốc giấu trong răng hàm, từ từ ngã xuống.
Sở Lưu Hương vội vàng đỡ lấy hắn, chỉ thấy sắc mặt Vô Hoa trở nên tái mét, toàn thân lạnh buốt, cứng đờ, hơi thở cũng trở nên mỏng manh, yếu ớt.
Hắn lại chọn cách tự sát ngay tại chỗ!
Trong lòng Sở Lưu Hương vô cùng đau đớn, lớn tiếng quát: "Chẳng lẽ ngươi nghĩ chết đi là có thể giải quyết mọi chuyện sao?!"
Khóe môi Vô Hoa khẽ nhếch lên một nụ cười yếu ớt, hơi thở mong manh: "Sau khi ta chết... hãy chôn cất ta thật đơn giản..."
Lời này vừa dứt, hắn cũng tắt thở.
Tuy nhiên, La Phu lại biết, Vô Hoa chỉ giả chết mà thôi.
Không thể không nói, kế hoạch của Vô Hoa thực sự rất khôn khéo.
Sở Lưu Hương là ai? Nếu sự việc đã bại lộ đến mức này, chỉ cần không gϊếŧ hắn ngay lập tức, sớm muộn hắn cũng sẽ điều tra ra.
Mà việc gϊếŧ người diệt khẩu ngay tại chỗ càng không thể.
Trong trận giao đấu vừa rồi, Vô Hoa đã rơi vào thế hạ phong, hơn nữa còn có Nhất Điểm Hồng và La Phu như hổ rình mồi, khả năng hôm nay Vô Hoa có thể gϊếŧ chết cả ba người gần như bằng không.
Vì vậy, hắn đã quyết định lựa chọn giả chết, trước khi chết còn từ chối trả lời những nghi vấn của Sở Lưu Hương, khiến sự chú ý của Sở Lưu Hương tập trung vào Nam Cung Linh.
Như vậy, hắn có thể tỉnh lại từ cái chết giả một cách ung dung, thay đổi danh tính rồi cao chạy xa bay.
Mặc dù từ nay về sau hắn không thể tiếp tục sử dụng thân phận "Thất tuyệt diệu tăng", nhưng ít ra hắn còn sống.
Sau khi thoát thân, Vô Hoa dự định sẽ tới Đại Mạc để nhờ cậy mẫu thân của mình, Thạch Quan Âm.
Thạch Quan Âm tính tình tàn nhẫn, vui giận thất thường. Thực ra, Vô Hoa cũng tự hiểu rõ, mẫu thân hắn đối với hai huynh đệ hắn hoàn toàn không có chút tình cảm gì. Bà ta đột nhiên xuất hiện, nói cho họ biết thân thế, chẳng qua chỉ là để lợi dụng họ như hai quân cờ trong việc kiểm soát Trung Nguyên, thỏa mãn tham vọng quyền lực của bản thân mà thôi.
Nhưng vẫn câu nói đó, ít nhất hắn còn sống, ít nhất hắn vẫn còn một chỗ để ẩn thân.
Còn về nữ nhân đột nhiên xuất hiện, làm đảo lộn kế hoạch của hắn, khiến hắn phải giả chết… Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, huống hồ, Vô Hoa nghĩ mình sẽ không phải chờ đợi quá lâu.
Vô Hoa nghĩ rất đẹp, hành động cũng rất dứt khoát, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng La Phu lại là… một người xuyên không, không chỉ biết rõ hắn đã làm những việc gì khiến người đời phẫn nộ, mà còn hiểu rõ những việc hắn sẽ làm trong tương lai.
Vào lúc này, Vô Hoa đã uống viên "Quy Tức Hoàn" mà hắn giấu sau răng hàm, toàn thân hắn đã mất đi ý thức, nhiệt độ cơ thể, hơi thở và mạch đập gần như không còn, ngay cả đồng tử cũng giãn ra.
Ba canh giờ sau, ý thức của hắn sẽ dần dần khôi phục, đến lúc đó, chắc chắn Sở Lưu Hương đã chôn cất hắn xong. Câu nói cuối cùng vừa rồi chính là nhắc nhở Sở Lưu Hương, đừng có rảnh mà làm cho hắn một cái quan tài dày bằng gỗ liễu, nếu hắn tỉnh lại mà không thể phá vỡ được thì sẽ rất thê thảm.
Ánh sao ảm đạm, mây đen bao phủ, Sở Lưu Hương dựa vào lan can màu đỏ thẫm, thần sắc có chút buồn bã.
Vô Hoa là bằng hữu của hắn, Nam Cung Linh cũng là bằng hữu của hắn, chuyến này bận tới bận lui, không ngờ cuối cùng lại phát hiện ra đều liên quan đến bằng hữu của mình… Dù Sở Lưu Hương đã gặp phải tình huống này không ít lần, nhưng vẫn khó tránh khỏi cảm thấy đau lòng.
Nhất Điểm Hồng đã sớm rời đi, còn La Phu thì đang canh giữ thi thể của Vô Hoa. Vì vậy, nàng lặng lẽ ngồi cạnh bàn đá trong đình, không nói một lời.
Hiện tại đang là cuối thu, mùa thu đông ở Tế Nam tuy không quá lạnh, nhưng lúc này đã là nửa đêm, lại ở bên hồ, sương lạnh đã đọng trên tóc nàng, ngay cả lông mi cũng ướt đẫm. Nàng cố gắng thu tay áo rộng lại, cảm thấy không có tác dụng gì, lại siết chặt cổ áo của mình.
Sở Lưu Hương ngước mắt nhìn nàng.
La Phu vẫn ung dung, một tay chống cằm, cũng nhìn Sở Lưu Hương.