Sở Lưu Hương lắc đầu thở dài, đột nhiên vung áo ngoài lên, ngay sau đó, chiếc áo lam bình thường đã khoác lên vai La Phu.
Sở Lưu Hương không phải kiểu văn nhân tao nhã được yêu thích trong thơ ca, người nam nhân này cao lớn, mạnh mẽ, vai rộng eo thon. Trước đó, La Phu đã nhận ra mình cao hơn chiều cao trung bình của nữ nhân thời đại này, vậy mà khi trốn sau lưng Sở Lưu Hương, nàng không hề lộ một sợi tóc nào, được che khuất hoàn toàn.
Chiếc áo ngoài của Sở Lưu Hương khoác lên người La Phu, nhìn có vẻ hơi rộng, một luồng hơi ấm bao bọc lấy nàng. Hơi ấm này không chỉ đến từ lớp vải, mà còn đến từ nội kình và nhiệt lượng Sở Lưu Hương tỏa ra khi giao đấu với Vô Hoa.
La Phu thò tay ra từ vạt áo, chỉnh lại bộ y phục, khoác chặt hơn một chút, không hề khách khí nói: "Đa tạ Sở Hương Soái."
Nàng liếc nhìn màn hình hệ thống, độ hảo cảm của Sở Lưu Hương vẫn giữ ở mức 60%, tương đương mức độ bạn bè.
Nàng cũng phần nào hiểu vì sao Sở Lưu Hương lại được nhiều cô nương yêu thích đến vậy.
Một vị công tử anh tuấn, cường tráng, khí chất nhẹ nhàng quý phái, lại còn vô cùng dịu dàng, chu đáo, biết cách chăm sóc người khác. Huống hồ, sự chăm sóc của hắn không phải vì muốn lấy lòng, mà chỉ đơn giản là do bản tính từ trong xương cốt của một người có giáo dưỡng.
Ngay lúc này, dù có là một người qua đường bình thường, Sở Lưu Hương vẫn sẽ sẵn lòng làm như vậy.
Sở Lưu Hương mặc trung y màu trắng, hoàn toàn không để ý, tự nhiên ngồi đối diện với La Phu, quạt xếp trong tay gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng điệu ôn hòa: "Chưa hỏi tên cô nương tên gì."
La Phu mỉm cười nhìn hắn: "Ta tên La Phu."
Hai chữ “La Phu” bắt nguồn từ bài thơ "Mạch thượng tang" (Dâu trên ruộng) trong Nhạc phủ thời Hán, từ xưa đã được dùng để chỉ những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, tuyệt đại giai nhân. Việc lấy hai chữ này làm tên, còn nhẹ nhàng bình thản nói ra cái tên như vậy, đủ để thấy sự tự tin và phong thái của nàng.
Đương nhiên, mỹ nhân trước mặt có làn da như tuyết trắng, đôi mắt như tranh vẽ, quả thực xứng với tên gọi của nàng.
Nếu là ngày thường, vào lúc này, Sở Lưu Hương hẳn sẽ ngâm một hai câu thơ kiểu "Tần thị có mỹ nữ, tự xưng là La Phu" để mở đầu câu chuyện. Nhưng hôm nay, Vô Hoa vừa mới chết, thi thể vẫn còn nằm trên đất, vì vậy lúc này hắn đương nhiên không có tâm tư thanh nhã ấy.
Hắn chỉ hơi mỉm cười, nói: "Hóa ra là La cô nương."
La Phu liếc nhìn thi thể của Vô Hoa: "Hắn chết cũng khá dứt khoát."
Sở Lưu Hương cười khổ một tiếng: "Hắn đúng là một người kỳ lạ, làm nhiều chuyện thương thiên hại lý, xấu xa vô sỉ như vậy, nhưng khi chết lại bình thản, thanh cao đến thế."
… Đó là vì hắn căn bản không có ý định chết.
La Phu chửi thầm một câu, nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt đáp: "Có lẽ hắn căn bản không cho rằng mình đã làm sai, kẻ ác dù có hối hận, cũng chỉ hối hận vì mình đã không làm cho kín kẽ hơn."
Sở Lưu Hương thở dài: "Chỉ cần đã làm, nhất định sẽ để lại dấu vết… Một người thông minh như Vô Hoa, vậy mà cũng không hiểu đạo lý này sao?"
La Phu cười “xùy” một tiếng, châm chọc nói: "Hắn làm sao lại không hiểu? Hắn còn muốn ghi chép lại những dấu vết đó thành nhật ký, cầm trong tay ngày đêm thưởng thức nữa kìa."
Nếu không phải nhờ quyển nhật ký đó, thì hôm nay Vô Hoa sao có thể dễ dàng để lộ sơ hở như vậy?
Sở Lưu Hương nhớ đến quyển Thiên Kim Phương mà La Phu ném ra, không khỏi tò mò hỏi: "Quyển nhật ký của Vô Hoa hiện đang ở đâu?"
La Phu đáp: "Tất nhiên vẫn còn ở Cái Bang, trong tay Nam Cung Linh."
Nàng mặt không đổi sắc, bắt đầu bịa chuyện: "Ta nghe một người bằng hữu nói rằng có một quyển nhật ký như vậy tồn tại. Sau đó, ta bám theo Vô Hoa từ Thiếu Lâm Tự ở Phủ Điền đến Tế Nam, phát hiện hắn luôn mang theo một cái mõ gỗ, mỗi ngày phải lấy ra xem ba lần, còn vô cùng trân quý mà gửi lại ở tổng bộ Cái Bang. Thật kỳ quái! Ta chỉ từng nghe nói kiếm khách coi kiếm như sinh mạng, chứ chưa từng thấy hòa thượng nào lại coi trọng một cái mõ gỗ như vậy."
Sở Lưu Hương nhìn nàng thao thao bất tuyệt, trong mắt không khỏi hiện lên ý cười, rất phối hợp tiếp lời: "Vậy nên ngươi đoán trong cái mõ gỗ kia chắc chắn có bí mật, liền thử lừa một phen, không ngờ lại thực sự lừa được hắn."
La Phu gật đầu: "Đúng vậy… Thôi, không nói chuyện này nữa. Còn thi thể của Vô Hoa, ngươi định xử lý thế nào?"
Sở Lưu Hương thở dài một tiếng: "Hắn tuy là một kẻ độc ác, xấu xa vô liêm sỉ, nhưng giờ đã chết rồi, ta cũng không thể để hắn phơi thây như vậy được. Lát nữa ta sẽ đến tiệm quan tài mua một cỗ quan tài đơn sơ, đưa hắn về nơi an nghỉ."
Không được! Hôm nay, Vô Hoa nhất định phải chết bất đắc kỳ tử!
La Phu đột nhiên quay đầu nhìn thi thể của Vô Hoa.
Lúc này, hắn đã không còn vẻ dữ tợn và vô sỉ như khi bị vạch trần bộ mặt thật nữa. Hắn nhắm mắt, thần sắc dịu dàng bình thản, khóe môi thậm chí còn vương nụ cười nhạt.
La Phu buồn bã nói: "Hắn tuy là một kẻ khốn nạn, hơn nữa còn là loại vô liêm sỉ bậc nhất, nhưng những cô nương từng bị hắn dụ dỗ vẫn còn rất nhiều người đang chờ hắn trở về, chờ một lời giải thích… Ta muốn lấy một ít tro cốt của hắn."
Sở Lưu Hương sững người, lập tức hiểu ý của nàng.
“Thương thay! Xương chất bờ Vô Định/ Mà vẫn người trong mộng gối xuân.” (1)
Vô Hoa đích thị là kẻ đáng chết, nhưng những cô nương từng yêu hắn lại vô tội. Các nàng vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu với Vô Hoa, vẫn ngày đêm mong ngóng hắn trở về.
Vậy thì, hà tất phải nói ra sự thật khó chấp nhận ấy với các nàng? Không bằng dùng một nắm tro cốt để cho họ một lời giải thích, để họ có thể từ bỏ hy vọng. Khóc một trận xong, từ nay có thể an ổn mà sống tiếp.
Phải rồi, khi nãy La cô nương chỉ nói mơ hồ rằng nàng biết về cuốn nhật ký từ một người bằng hữu. Có lẽ, nàng vì người bằng hữu đó mà đến đây, muốn đòi lại công bằng cho bạn của mình nên mới liều lĩnh làm ra loại chuyện nguy hiểm như vậy..."
Lần đầu tiên Sở Lưu Hương nhìn thấy La Phu, điều khiến hắn ấn tượng nhất chính là đôi mắt sáng rực của nàng, đôi môi tươi tắn rạng rỡ, tiếng cười như ngọn lửa bùng cháy giữa đêm đông, mang theo một vẻ đẹp mạnh mẽ đầy táo bạo.
Lúc này, hắn lại cảm thấy, nàng hẳn cũng là một người bằng hữu rất tốt, một người đồng hành vô cùng dịu dàng. Chuyến này đến Tế Nam, tuy hắn mất đi hai người bạn, nhưng lại kết giao được với hai người bạn mới vừa tốt vừa thú vị.
Sở Lưu Hương khẽ mỉm cười, chủ động đề nghị:
"Vô Hoa từng nói, nước vốn thanh khiết, chảy mãi không ngừng, con người có thể vấy bẩn nước, nhưng nước không vấy bẩn con người. Tuy hắn là một kẻ ác, nhưng lời này lại rất có lý. Chi bằng đem tro cốt của hắn rải xuống hồ Đại Minh, để dòng nước thanh khiết cuốn đi. Hơn nữa, trong Phật môn vốn có tục “trà tỳ” (2), hỏa táng mới là đúng đắn. Là ta đã nghĩ sai rồi."
La Phu lấy khăn tay ra, giả vờ lau đi giọt nước mắt vốn không hề tồn tại, rồi gật đầu nói: "Ngươi nói có lý, vậy thì chúng ta bắt tay vào làm ngay thôi, tiễn hắn đoạn đường cuối cùng."
(1) Hai câu trích trong bài thơ “Lũng Tây hành 2” của nhà thơ Trần Đào, thời Vãn Đường, do Khương Hữu Dụng dịch.
(2) Trà tỳ: chỉ nghi thức hỏa thiêu nhục thân của một vị Phật hay cao tăng Phật giáo.