La Phu bật cười, trong tiếng cười, nàng đã thoát lui ba trượng, nhưng roi dài giấu trong tay áo vẫn chưa xuất thủ, vì Sở Lưu Hương đã nhanh tay chặn Vô Hoa lại.
Lúc này, Sở Lưu Hương cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa sự tồn tại của mình với tư cách một tấm lá chắn chạy bằng cơm...
Dưới trăng thanh gió mát, hai cao thủ giao đấu kịch liệt. Thực ra, võ công của Sở Lưu Hương cao thâm hơn Vô Hoa nhiều, nhưng lúc này mục đích của hắn chỉ là ngăn cản Vô Hoa, mà Vô Hoa lại xuất chiêu dồn dập, chiêu nào chiêu nấy như sấm sét, khiến cuộc giao tranh kéo dài không dứt.
La Phu nhân cơ hội lớn tiếng nói: "Hòa thượng Vô Hoa! Ngươi đừng tưởng ta không biết gì mà dám đến gây chuyện với ngươi! Ngươi đúng là to gan, làm chuyện xấu xa vô sỉ còn dám viết thành nhật ký! Nếu không phải ta đập vỡ chiếc mõ gỗ ở chỗ Nam Cung Linh thì còn chưa lột trần được bộ mặt đạo mạo, giả thanh cao của ngươi đâu!"
Nói rồi, nàng lấy từ trong tay áo ra một cái bọc nhỏ gói bằng vải cũ, thẳng tay ném đi, cất cao giọng nói: "Sở Lưu Hương, bắt lấy!"
Vô Hoa kinh hãi biến sắc, buột miệng thốt lên: "Đưa ta!"
Lời còn chưa dứt, hắn đã biến quyền thành trảo, chiêu nào cũng hung hiểm, lao vào giành lấy bọc vải với Sở Lưu Hương.
Sắc mặt Sở Lưu Hương trầm xuống.
Chỉ trong chớp mắt, hai cao thủ đã giao đấu hơn mười chiêu. Bọc vải trong lúc hai người giao tranh liên tục bị hất tung rồi rơi xuống. Nội lực và khí kình đan xen khiến mặt hồ vốn yên tĩnh cũng gợn sóng lăn tăn.
Chợt nghe một tiếng "xoẹt", lớp vải bọc sách không chịu nổi kình lực mà vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ bay tán loạn, để lộ trang sách bên trong. Trên đó hiện rõ ba chữ "Thiên Kim Phương" - một cuốn sách y học bình thường có thể mua ở bất kỳ hiệu thuốc hay tiệm sách nào.
Tâm trạng Vô Hoa bỗng chốc trầm xuống từng chút một, sống lưng dần căng cứng lại, lửa giận trong lòng cũng bị gáo nước lạnh này dập tắt hoàn toàn.
Sở Lưu Hương một tay đặt sau lưng, tay kia cầm cuốn Thiên Kim Phương, thần sắc bình thản nhưng lạnh lùng, lặng lẽ nhìn chằm chằm Vô Hoa, không nói một lời.
Khóe môi La Phu thoáng hiện một nụ cười lạnh đầy chế giễu.
Việc phải đối đầu với hòa thượng Vô Hoa hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng.
Kế hoạch ban đầu của La Phu là sau khi bỏ thuốc Vô Hoa sẽ tiếp tục sống ẩn dật, tiện thể quan sát vài tháng xem “Chân Tử Đan” rốt cuộc có tác dụng với nam nhân hay không, để thỏa mãn sự tò mò của bản thân.
Kết quả hắn lại tìm đến nhanh như vậy.
Sau khi đấu một trận với Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, La Phu đã hiểu rõ trình độ võ công của mình. Nàng có thể xem là một cao thủ hàng đầu trong giang hồ, phần lớn thời gian đều có thể tung hoành ngang dọc, nhưng nếu đυ.ng phải những nhân vật phản diện có võ công cực cao trong nguyên tác, e rằng vẫn không phải đối thủ, ví dụ như Thạch Quan Âm hay Nguyên Tùy Vân.
Còn Vô Hoa… thật ra nàng cũng không nắm chắc trình độ của hắn đến đâu. Dù gì thì chiến tích của hắn trong nguyên tác chỉ có thể tóm gọn như sau: thua Sở Lưu Hương, lại thua Sở Lưu Hương, rồi lại thua Sở Lưu Hương lần thứ ba.
Đối đầu trực diện không phải sở trường của La Phu. So với những nhân vật phong vân trong nguyên tác, lợi thế lớn nhất của nàng thực chất nằm ở việc nàng nắm giữ rất nhiều tin tức mà người khác không biết.
Ví dụ như nàng biết Vô Hoa có một quyển nhật ký, còn biết rằng quyển nhật ký đó được giấu trong một chiếc mõ gỗ mà Vô Hoa gửi ở chỗ Nam Cung Linh.
Đây là một thông tin cực kỳ chí mạng, nếu tận dụng khéo léo, có thể khiến cả hai huynh đệ Vô Hoa và Nam Cung Linh hoàn toàn bại lộ.
May mà Sở Lưu Hương thích lo chuyện bao đồng, may mà hắn cũng tiện nhúng tay vào chuyện này, và cũng may mà Vô Hoa bị nàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức phát điên ngay tại chỗ, buột miệng thốt ra một câu sai lầm nghiêm trọng, lại còn ra tay cướp thứ mà hắn tuyệt đối không nên cướp.
La Phu đưa tay che miệng ngáp một cái, cảm thấy lúc này có lẽ mình đã hết đất diễn. Vì vậy, nàng mở giao diện hệ thống, vào kiểm tra độ hảo cảm của các nhân vật có thể công lược.
Độ hảo cảm của Vô Hoa đỏ chót ở mức -100%, không thể giảm thêm nữa, điều này không có gì phải bàn cãi. Nhưng bất ngờ là trong danh sách nhân vật có thể công lược, độ hảo cảm của Sở Lưu Hương lại lên đến 60%!
Tất nhiên, điều này không có nghĩa là Sở Lưu Hương đã yêu nàng chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi vừa rồi. Rõ ràng, thuật toán tính độ hảo cảm không hoạt động theo cách đó.
La Phu đoán rằng độ hảo cảm này có lẽ là một dạng lượng hóa các mối quan hệ giữa người với người.
Ví dụ, khi bạn đi trên đường và nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ, nếu không có ấn tượng gì đặc biệt, chỉ đơn giản là lướt qua nhau, thì độ hảo cảm là 0%. Nếu ấn tượng ban đầu không tệ, có thể nó sẽ mặc định ở mức 5% hoặc 10%.
Sau đó, bạn phát hiện người lạ này lại chính là đồng nghiệp mới của mình. Trong quá trình tiếp xúc, độ hảo cảm sẽ dần tăng lên. Độ hảo cảm đạt đến 60% có nghĩa là hai người đã thực sự coi nhau là bạn bè.
Trên mức bạn bè là tri kỷ, và trên tri kỷ, nếu đôi bên yêu thương nhau, tâm hồn hòa hợp, thì độ hảo cảm mới có thể đột phá những phần trăm cuối cùng và đạt đến 100% viên mãn.
Nói cách khác, độ hảo cảm này tăng trưởng theo quy luật giảm dần, từ 0% lên 60% đã khó, nhưng từ 60% lên 80% còn khó hơn, hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau.
Tuy vậy, độ hảo cảm đột nhiên tăng vọt lên 60% cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Điều này chứng tỏ trong lòng Sở Lưu Hương đã đơn phương xem nàng là bạn.
Nghĩ đến việc Sở Lưu Hương sẵn sàng liều mạng cứu giúp cả những người xa lạ… Một người phong lưu phóng khoáng, lại trọng tình trọng nghĩa như vậy, hẳn cũng có nội tâm vô cùng sâu sắc. Chỉ cần vừa mắt liền xem là bằng hữu, quả thực rất giống phong cách của hắn.
Nhưng điều khiến La Phu kinh ngạc hơn cả là độ hảo cảm của Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng… cũng đạt đến 60%!
Nàng không khỏi liếc nhìn Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng một cái.
Đối phương vừa dời ánh mắt màu xanh u ám của mình khỏi cuốn Thiên Kim Phương trên tay Sở Lưu Hương, lặng lẽ nhìn nàng, dường như đã hoàn toàn hiểu rõ điều gì đó.
La Phu bắt gặp ánh mắt hắn, khẽ mỉm cười.
Người đối diện vẫn giữ bộ mặt vô cảm, chỉ khẽ gật đầu, hoàn toàn không tỏ chút thiện chí hay hữu nghị nào.
Hắn liếc nhìn Vô Hoa và Sở Lưu Hương, thấy hai người vẫn đang im lặng giằng co. Mọi chuyện có lẽ đã rõ ràng, không còn chỗ để ra tay. Nghĩ vậy, hắn liền xoay người lộn một vòng giữa không trung, rời khỏi đình mà không nói một lời, cứ thế đi mất dạng.
La Phu bật cười.
Người này trên mặt viết tám chữ "Lạnh lùng tàn nhẫn, vô tình vô nghĩa", ai có thể ngờ được rằng nội tâm của hắn cũng phong phú, mãnh liệt chẳng kém gì công tử đa tình Sở Lưu Hương?