Sở Lưu Hương: “...”
Sở Lưu Hương đang đứng yên lành, tự dưng bị biến thành tấm lá chắn chạy bằng cơm...
Hắn chỉ có thể đưa tay sờ mũi, rồi lại sờ mũi.
Về phần đại sư Vô Hoa đáng thương… lúc này cũng không khỏi tức giận. Sắc mặt hắn lạnh xuống, thở dài một hơi. Bụng dạ vì cảm xúc bất chợt dâng trào mà trở nên khó chịu, càng khiến hắn bực bội hơn.
Đè nén sự bực bội trong lòng, Vô Hoa cố gắng giữ bình tĩnh, nói: "Tại hạ và cô nương vốn chưa từng quen biết, trước không thù sau không oán, cớ sao cô nương lại trêu đùa ta như vậy?"
La Phu buồn bã nói: "Chưa từng quen biết? Lần trước đại sư còn khen tóc ta vô cùng mềm mượt, làn da vô cùng trắng..."
Sở Lưu Hương: “...”
Nhất Điểm Hồng: “...”
Ánh mắt hai người đồng loạt đổ dồn về phía Vô Hoa.
Vô Hoa bị câu nói như sét đánh giữa trời quang này làm cho sa sầm mặt mũi.
Trong nháy mắt, hắn chợt hiểu ra vì sao nữ nhân này lại nhằm vào hắn rồi!
Nàng có lẽ là bằng hữu của một cô nương nào đó mà hắn từng ruồng bỏ, lúc này tìm đến hắn là để trút giận thay cho bằng hữu! Vì vậy, vừa mở miệng đã đã hắt ngay cho hắn một chậu nước bẩn.
Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Nếu là ngày thường, hắn có thể dùng lời lẽ khéo léo để từ từ giải quyết, nhưng hiện tại không được, bởi vì tên trời đánh thánh vật - Sở Lưu Hương - đang đứng ngay bên cạnh!
Cơn giận của Vô Hoa bùng lên dữ dội, đến mức vẻ ngoài bình thản của hắn lập tức nứt vỡ. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là muốn khiến nàng im miệng ngay lập tức.
May mà, vào giây cuối cùng, hắn vẫn kiềm chế được bản thân, không để mình thi triển tuyệt học Phong Bình Chưởng của Thiếu Lâm đánh chết nàng ngay tại chỗ. Hắn chỉ cau chặt mày, lạnh giọng quát lớn:
"Nữ thí chủ cẩn trọng lời nói, chớ có ngậm máu phun người!"
La Phu ló đầu ra từ sau lưng Sở Lưu Hương, mỉm cười xinh đẹp, nói:
"Ngu xuẩn."
Cơn giận của Vô Hoa lập tức bùng nổ.
Trong cơn tức giận, hắn... lại buồn nôn.
Sở Lưu Hương: “...”
Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao cô nương sau lưng mình lại cần một tấm lá chắn chạy bằng cơm rồi - nàng thật sự biết cách khiến người khác tức chết chỉ với vài câu nói.
Tuy vậy, hắn vẫn nhạy bén nhận ra sự bất thường từ tình huống trước mắt.
Dù sao đi nữa, phản ứng của Vô Hoa có phần thái quá, e rằng chuyện này không đơn giản chỉ là một trò đùa ác ý.
Chiếc quạt lụa trong tay gõ nhẹ hai lần, Sở Lưu Hương đang định lên tiếng thì chợt nghe thấy La Phu cười nói: "Đại sư muốn giải dược thì có gì khó? Sao đại sư không dùng những thủ đoạn đối phó với nữ nhân như thường ngày vẫn hay dùng? Biết đâu, nếu đại sư làm ta vui, ta động lòng rồi đồng ý thì sao?"
Sắc mặt Vô Hoa từ trắng chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ biến thành đen, gân xanh trên trán giật giật, miệng mím chặt, tức giận đến mức không nói nên lời.
Chuyện do chính hắn làm thì còn có thể biện bạch đôi câu, nhưng chuyện chưa từng làm, hắn lại không biết nói gì cho phải!
Đã có lúc, hắn cho rằng mình hiểu rõ quy tắc vận hành của thế giới này. Thế giới vốn thiên vị, hắn đã đùa giỡn biết bao nữ nhân, sau đó lại nhẫn tâm vứt bỏ bọn họ, nhưng dù trong lòng những người đó có căm phẫn thế nào, cũng tuyệt đối không thể công khai tố giác hắn.
Vì vậy, dù Tư Đồ Tĩnh là đệ tử mà Thủy Mẫu Âm Cơ yêu thương nhất, dù Thủy Mẫu Âm Cơ chỉ cần một chưởng là có thể gϊếŧ chết hắn, hắn vẫn dám ngang nhiên ra tay với Tư Đồ Tĩnh mà không hề e sợ.
Hắn từng nghĩ rằng thao túng nữ nhân là chuyện quá dễ dàng.
Nhưng bây giờ, khi bị người ta vô cớ hắt cho một chậu nước bẩn, hắn sững sờ nhận ra rằng bản thân hoàn toàn không biết phải làm gì!
Loại chuyện này một khi tự biện hộ, hắn sẽ rơi vào cái bẫy tự chứng minh. Nguy hiểm hơn là, dù hắn thực sự không liên quan gì đến nữ nhân này, nhưng bản thân hắn cũng chẳng vô tội, có quỷ mới biết nàng đã nắm được bao nhiêu chuyện?
Với bản lĩnh ăn vạ của nàng, chưa biết chừng nàng sẽ đột nhiên thốt ra một câu: "Ta biết trên mông trái của ngươi có một nốt ruồi", rồi bắt hắn phải cởϊ qυầи tự chứng minh… Đến lúc đó thì thực sự quá xấu hổ.
Nhưng nếu giả vờ không nghe thấy, nàng sẽ không chịu im miệng. Chẳng lẽ cứ để mặc nàng muốn nói gì thì nói sao?
Vô Hoa đã động sát tâm.
Nhưng không được, hắn cần giải dược, cần nữ nhân này sống. Quan trọng hơn là, dù có ra tay, với tính cách và võ công của Sở Lưu Hương, hắn cũng không thể thành công. Hơn nữa, Sở Lưu Hương chắc chắn sẽ nghi ngờ hắn.
Phải biết rằng, Sở Lưu Hương đang điều tra vụ án Thiên Nhất Thần Thủy bị đánh cắp, mà thứ này chính là do hắn trộm bằng cách dụ dỗ nữ nhân… Một khi bị Sở Lưu Hương nghi ngờ, hắn hoàn toàn không có cách nào che giấu.
Vô Hoa lạnh lùng nói: "Cô nương nếu cho rằng chỉ bằng vài lời nói suông là có thể bôi nhọ sự trong sạch của người khác, vậy thì quá sai lầm rồi. Cô nghĩ ta sẽ sợ mấy lời vu khống này sao?"
La Phu thản nhiên đáp: "Ta không cần ngươi sợ ta, ta chỉ muốn ngươi sinh cho ta một đứa con."
Cả khuôn mặt Vô Hoa đều vặn vẹo, trong lúc nhất thời, hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất – phải gϊếŧ chết người này!
Theo lý mà nói, Vô Hoa tâm tư thâm trầm, vốn không nên nóng nảy như vậy. Nhưng không khéo là – nếu một người cả ngày bị bao phủ bởi mùi chua và dịch dạ dày ghê tởm, vô cùng ưa sạch sẽ nhưng bản thân lại nhếch nhác bẩn thỉu, thì dù có là Phật tổ đi nữa, e rằng cũng khó tránh khỏi bực bội.
Hơn nữa, La Phu thực sự rất biết cách chọc giận người khác, nói chưa đến mười câu mà đã chọc trúng chỗ đau của Vô Hoa đến bảy tám lần, hơn nữa còn nhắm rất chuẩn.
Trong nháy mắt, Vô Hoa lập tức lướt ra sau lưng Sở Lưu Hương. Hắn vừa ra tay đã tung chiêu trí mạng, thế như sấm sét, rung chuyển đất trời, mang theo uy lực hàng long phục hổ của thần quyền Thiếu Lâm.