Sau Khi Ràng Buộc Với Hệ Thống Vạn Người Mê

Chương 10: Đây là thuốc an thai

Giữa làn sương mờ ảo, một ngôi đình lục giác với lan can sơn đỏ và mái hiên cong vυ't đứng sừng sững, trong đình thấp thoáng hai bóng người. Đây chính là đình Phong Vũ, nơi Sở Lưu Hương và Nhất Điểm Hồng hẹn gặp. Và hai bóng người đó, đương nhiên chính là Sở Lưu Hương và vị hòa thượng cực kỳ xui xẻo kia – Diệu Tăng Vô Hoa.

Vô Hoa đã thay một bộ tăng y trắng sạch sẽ, ngồi xếp bằng trên đất, miệng lẩm bẩm không ngừng, chẳng rõ là đang tụng kinh hay ngâm thơ. Trông hắn có vẻ không còn nhếch nhác như buổi sáng nữa, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt và tiều tụy.

Hôm nay hắn đã bị giày vò cả một ngày, Nam Cung Linh sau khi biết hắn trúng loại cổ độc kỳ lạ thì kinh hoảng thất sắc, vội sai người mời đến mấy vị đại phu, trong đó có cả thần y Trương Giản Trai đang du hành ở Tế Nam. Thế nhưng, sau khi từng vị đại phu lần lượt bắt mạch, ai nấy đều tỏ ra hoang mang, biểu cảm trở nên vô cùng kỳ quái.

Vô Hoa nôn không ngừng, điều tệ nhất là dù dạ dày đã sớm trống rỗng nhưng hắn vẫn nôn khan không dứt, thậm chí còn nôn ra máu. Điều này vô cùng tổn hại đến cơ thể, để bớt khó chịu, hắn cố gắng ăn chút cháo loãng và rau dưa thanh đạm, nhưng chưa đầy nửa canh giờ sau… lại…

Trương Giản Trai còn đùa rằng, nhờ vậy mới biết nữ tử mang thai không dễ dàng, thật sự rất vất vả.

Vô Hoa nghe thấy những lời này, trong lòng hận đến mức muốn rỉ máu!

Cả đời này hắn chưa bao giờ rơi vào tình cảnh thảm hại đến vậy!

Bất kể lúc nào, kẻ âm mưu gϊếŧ người là hắn, kẻ hạ độc hại người là hắn, kẻ xúi giục nữ nhân tự sát cũng là hắn. Bất kể thế nào, hắn vẫn luôn cho rằng mình thông minh hơn thiên hạ gấp bội, cũng cao quý hơn bọn họ gấp bội.

Chỉ tiếc rằng hôm nay có Sở Lưu Hương ở đây, dù bắt được cô nương Miêu tộc đã hạ cổ, hắn cũng không thể ra tay gϊếŧ người.

Nhưng điều đó không quan trọng, hắn có thể đợi.

Đợi đến khi tống khứ được Sở Lưu Hương đi, đợi đến khi chuyện của Cái Bang kết thúc, hắn nhất định sẽ ra tay.

Lúc này, Vô Hoa chợt nhớ đến vị mẫu thân nữ ma đầu của mình.

Vô Hoa luôn tuyên bố với bên ngoài rằng hắn là cô nhi được Thiếu Lâm Tự nuôi lớn, nhưng trên thực tế, hắn có một cặp phụ mẫu vô cùng nổi danh. Phụ thân hắn là kiếm khách Đông Doanh, Thiên Phong Thập Tứ Lang, còn mẫu thân hắn họ Lý, tên Kỳ, xuất thân từ thế gia Hoàng Sơn. Tuy nhiên, thế nhân lại quen thuộc với một danh hào khác của bà ta hơn - Thạch Quan Âm!

Thạch Quan Âm, nữ ma đầu đẹp nhất, võ công cao nhất, cũng độc ác nhất trong giới võ lâm đương thời.

Điều khiến bà ta nổi tiếng nhất chính là chấp niệm kỳ lạ - bà ta không cho phép trên đời này tồn tại người phụ nữ nào đẹp hơn mình.

Bà ta có một loại dược thủy, nếu đổ lên mặt người khác thì dù làn da có láng mịn đến đâu cũng sẽ biến thành những mảng thịt đỏ sẫm, dù ngũ quan có xinh đẹp thế nào cũng sẽ bị hủy hoại, biến thành mặt rỗ xấu xí, vô cùng ghê tởm.

Vô Hoa thầm nghĩ: Dùng cách này để trả thù cô nương Miêu tộc kia, có lẽ cũng là một lựa chọn không tồi, hơn nữa, mẫu thân chưa biết chừng còn có hứng tự mình ra tay.

Trong lòng hắn nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ôn hòa.

Bỗng nhiên, dạ dày lại quặn lên một trận, hắn niệm một câu "A Di Đà Phật", vội lấy một viên ô mai bỏ vào miệng, cố gắng kiềm chế. Hồi lâu sau, hắn mới miễn cưỡng lấy lại hơi thở.

Sở Liên Hương dựa vào lan can, đột nhiên cười nói: "Người đến rồi!"

Hai bóng người từ trong màn sương chậm rãi bước ra.

Người đi phía trước dù sắc mặt tái nhợt, nhưng thân hình rắn chắc trong bộ y phục bó sát, mạnh mẽ như một con báo đen, chẳng phải chính là Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng hay sao?

Vạt áo trước ngực hắn bị xé rách một đoạn, vài sợi tóc lòa xòa trước trán, rõ ràng vừa trải qua một trận giao đấu kịch liệt, nhưng thần sắc hắn lại vô cùng bình tĩnh, sát khí và chiến ý trong mắt đã hoàn toàn tiêu tán.

Một tiếng “đinh đang” vang lên, ngay sau đó, âm thanh trong trẻo của những chiếc vòng tay va chạm vào nhau truyền đến từ phía sau hắn. Một dải tay áo xanh biếc, tựa như cánh bướm phượng hoàng trên gương báu, nhẹ nhàng tung bay, sau đó, một thiếu nữ với đôi mắt trong veo như ngọc bước ra.

Thiếu nữ ấy không chải tóc thành búi đoan trang mà chỉ tết một bím tóc năm lọn, vừa bồng bềnh vừa quyến rũ, đen nhánh như lông quạ. Trên trán thiếu nữ, hai món trang sức bạc phản chiếu ánh sáng xanh lục từ bảo thạch, nhưng vẫn không thể che lấp được ánh sáng rạng rỡ trong đôi mắt nàng.

Dù đã quen ngắm nhìn những điều tươi đẹp trên thế gian, Sở Lưu Hương cũng phải thừa nhận rằng, đây đúng là một mỹ nhân hiếm có.

Khi hắn nhìn La Phu, nàng cũng đang quan sát vị siêu trộm phong lưu trong truyền thuyết này.

Đó là một vị công tử trẻ tuổi tay cầm quạt lụa. Y phục của hắn không quá cầu kỳ, không có ngọc quan hay hoa phục, chỉ đơn giản là một bộ áo xanh bình thường. Thế nhưng, bất cứ ai nhìn thấy hắn cũng không thể nào vì vẻ ngoài giản dị ấy mà xem nhẹ sự hiện diện của hắn.

Dưới lớp áo xanh ấy là một cơ thể cường tráng màu đồng cổ, mang một vẻ đẹp hoang dã đầy mê hoặc. Điều kỳ lạ là, dưới đôi mày kiếm, ánh mắt hắn lại ôn hòa, dịu dàng như làn gió xuân. Mỗi khi hắn gõ nhẹ quạt lụa vào lòng bàn tay, cử chỉ ấy lại càng toát lên một phong thái nhẹ nhàng mà cao quý, khó diễn tả thành lời.

Những khí chất tương phản như vậy lại có thể hòa hợp một cách hoàn hảo trên cùng một người, huống chi hắn còn vô cùng anh tuấn.

Người đang ngồi xếp bằng bên cạnh Sở Lưu Hương, không phải Vô Hoa thì còn ai vào đây?

Vô Hoa chắp hai tay thi lễ, ngước mắt nhìn nàng một cái, trong mắt không có hận thù mà chỉ tràn đầy bất đắc dĩ, dường như cho rằng nỗi khổ hôm nay chẳng qua chỉ là một trò đùa dai vô hại, không ảnh hưởng đến đại cục.

Thật sự rất biết diễn!

… Không đúng sao? Nếu kỹ năng diễn của Diệu Tăng Vô Hoa không giỏi, thì suốt bao năm qua, làm sao hắn có thể che giấu linh hồn bẩn thỉu dưới lớp da người một cách hoàn hảo đến vậy?

Nhưng La Phu đã hạ quyết tâm, hôm nay nàng nhất định phải lột bỏ lớp mặt nạ của hắn.

Nàng không nói gì, bỗng vung tay ném ra một gói giấy dầu căng phồng, nhắm thẳng vào mặt Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương vẫn giữ nguyên nụ cười, nhẹ nhàng gõ chiếc quạt lụa trong tay, lập tức gói giấy dầu xoay tròn rồi rơi xuống bàn đá trong đình Phong Vũ.

Trên quạt lụa đã vương lại một chút hương thuốc nhàn nhạt.

Vô Hoa bình thản liếc nhìn gói thuốc, khẽ thở dài bất đắc dĩ: “Quả nhiên là ngươi.”

La Phu không phủ nhận, chỉ mỉm cười nói: “Vô Hoa đại sư cực khổ rồi, uống thuốc này vào sẽ thấy dễ chịu hơn một chút.”

Sở Lưu Hương nhướng mày hỏi: “Đây là giải dược sao?”

La Phu mỉm cười đáp: “Đây là thuốc an thai, dùng để trị chứng nghén, Vô Hoa đại sư đang cần nó.”

Chính là hai thang thuốc nàng vừa kê ở Hồi Xuân Đường, sử dụng phương thuốc sản khoa trong “Thiên Kim Phương”.

Nói xong câu này, nàng đột nhiên như con thỏ nhỏ, nhảy vọt vào trong bóng tối phía sau lưng Sở Lưu Hương, ngay cả một sợi tóc cũng không lộ ra, như thể sợ Vô Hoa bất thình lình tung một quyền Phục Hổ Quyền - tuyệt học Thiếu Lâm - vào nàng vậy.

Gân xanh trên trán Vô Hoa giật giật, ngón tay run lên một cái, cố gắng kiềm chế ý muốn siết chặt nắm đấm.