Sau Khi Ràng Buộc Với Hệ Thống Vạn Người Mê

Chương 9: Hắn bị người ta đánh

La Phu cài lại chiếc trâm lên phần tóc bên trái, chỉnh lại mái tóc của mình.

Là một người xuyên không không có nguồn thu nhập, hiện tại nàng vô cùng trân quý bất kỳ tài sản nào trên người, tuyệt đối không thể nói vứt là vứt.

Sau khi chỉnh trang xong, La Phu nhảy xuống mái nhà, thuận miệng hỏi: "Các người hẹn gặp lúc nào?"

Sát thủ không chút cảm xúc đáp: "Giờ Hợi."

Giờ Hợi tức là khoảng từ chín giờ đến mười một giờ tối. Ở hiện đại, thời điểm này còn lâu mới được gọi là “đêm khuya tĩnh lặng”, trên đường vẫn còn rất nhiều người qua lại, các khu dân cư vẫn sáng đèn.

Nhưng thời cổ đại thì không như vậy. Dù là một thành lớn như Tế Nam, sau khi mặt trời lặn, số nhà thắp đèn l*иg cũng không nhiều, các cửa tiệm trên phố đều đóng cửa từ rất sớm, chỉ có những nơi như Khoái Ý Đường là vẫn rực rỡ ánh đèn, tiếng hô hào náo nhiệt, nổi bật hẳn lên.

Là một người xuyên không, La Phu theo bản năng cúi đầu muốn lấy điện thoại xem giờ…

Sờ vào khoảng không, nàng ngượng ngùng khựng lại một chút, rồi hỏi: "Vậy bây giờ là giờ gì?"

Nhất Điểm Hồng lời ít ý nhiều: "Giờ Tuất ba khắc."

La Phu tò mò: "Sao ngươi biết?"

Người cổ đại không có đồng hồ thì xem giờ thế nào? Câu trả lời là có thể quan sát vị trí của mặt trời, chính xác hơn một chút thì có nhật quỹ (đồng hồ mặt trời), đồng hồ nước hoặc một số phương pháp dân gian khác, chẳng hạn như bắt một con mèo để quan sát mắt mèo gì đó…, nói chung là rất huyền bí.

Lúc này không có mặt trời, cũng chẳng có đồng hồ nước, chẳng lẽ vị sát thủ này trước khi đến đã bắt một con mèo? Nghĩ đến cảnh người nọ mặt mày nghiêm nghị, ôm một con mèo rồi ngắm trái ngắm phải, La Phu cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Sát thủ liếc nhìn nàng một cái đầy khó hiểu, đôi môi mỏng khẽ động, nói: "Người gõ canh."

Vừa rồi có người gõ canh đi qua.

La Phu: “...”

La Phu: "Được rồi."

Nàng chỉ nói: "Nếu còn chưa đến giờ Hợi, vậy ngươi đi cùng ta đến nơi này trước đã."

Sát thủ áo đen ôm kiếm đứng thẳng, mắt nhìn xuống dưới, không nói đồng ý cũng chẳng từ chối.

La Phu mặc kệ hắn, mũi chân khẽ điểm, thân hình lao vυ't đi vài trượng, tay áo màu xanh lục tung bay trong gió đêm. Nàng liên tiếp vượt qua mấy bức tường, đến đường lớn, rồi dừng lại trước một cửa hiệu đã đóng cửa từ lâu, dùng sức gõ mạnh lên cửa.

Gõ ba tiếng, bên trong cánh cửa gỗ vang lên tiếng bước chân. Một ông lão tóc hoa râm mở cửa ra, thoáng sững sờ một lúc rồi mới hỏi: "Có bệnh muốn khám à?"

Đây là một y quán tên Hồi Xuân Đường.

La Phu chỉ vào sát thủ đang ôm kiếm đứng bên cạnh, cười nói: "Hắn bị người ta đánh, ngài giúp hắn băng bó chút đi."

Nhất Điểm Hồng chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào nàng, bất động.

La Phu khoanh tay trước ngực, cảnh giác nói: "Chẳng lẽ ngươi muốn ta trả tiền?"

Nhất Điểm Hồng: “...”

Sát thủ thu hồi tầm mắt, bước vào Hồi Xuân Đường, im lặng quay lưng về phía mọi người rồi bắt đầu cởϊ áσ, để lộ tấm lưng tái nhợt nhưng rắn rỏi.

La Phu theo sau hắn vào cửa.

Lão đại phu tóc hoa râm khom người thắp sáng mấy ngọn nến. Y quán không lớn, gian ngoài nối liền với hậu viện, trông không khác mấy so với những gì thường thấy trong phim truyền hình. Sau quầy thuốc là hai chiếc tủ gỗ lớn chứa rất nhiều ngăn kéo nhỏ, trên mỗi ngăn đều gắn một chiếc vòng đồng.

Nhân lúc Nhất Điểm Hồng đang băng bó, La Phu cảm thấy buồn chán liền tùy ý nhìn quanh. Trên bàn vuông đặt một quyển "Thiên Kim Phương" đang mở, có thể thấy chủ nhân thường xuyên lật xem, mép giấy đã quăn lại.

La Phu ghé sát lại nhìn, đột nhiên nói: "Lão bá, quyển sách này hay là bán lại cho ta đi, thế nào?"

Đại phu thuận miệng nói: “Cuốn sách này không đáng tiền, ngày mai ngươi sang hiệu sách Lâm thị bên cạnh mua một cuốn mới, cũng chỉ tốn một đồng bạc thôi.”

La Phu cười nói: “Ta đưa ngài một đồng, cuốn sách này thuộc về ta, ngày mai cuốn sách mới ở hiệu sách Lâm thị sẽ thuộc về ngài, thế nào?”

Bệnh nhân đến vào lúc nửa đêm thế này, lại mang theo đao kiếm, vết thương cũng là ngoại thương, vừa nhìn đã biết là người trong giang hồ. Lão đại phu không muốn gây xung đột với người trong giang hồ, chỉ là một cuốn sách cũ mà thôi, bán thì bán, cũng chẳng có gì đáng ngại.

La Phu có được cuốn sách, hài lòng ngồi bên bàn tỉ mỉ lật xem.

Chờ lão đại phu băng bó xong, nàng lại chỉ vào một trang trong “Thiên Kim Phương”, nói: “Lão bá, ngài dựa theo phương thuốc này kê cho ta hai thang thuốc.”

Lão đại phu kinh ngạc liếc nhìn nàng, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại sợ đề tài nhạy cảm này sẽ khiến những người giang hồ tính khí thất thường này nổi giận, cuối cùng vẫn không nói thêm một lời nào, lặng lẽ đi kê thuốc.

Thuốc kê xong, La Phu tiện tay lấy một mảnh vải cũ bọc cuốn “Thiên Kim Phương” lại, gói thành một bọc nhỏ rồi cất vào trong tay áo.

Nhất Điểm Hồng không hỏi gì thêm, chỉ lấy từ trong tay áo ra một miếng bạc vụn, tiện thể thanh toán luôn những thứ mà La Phu đã mua.

Hai người rời khỏi y quán, thời gian cũng vừa vặn, đã đến lúc đi hồ Đại Minh.

***

Nơi này cách hồ Đại Minh không xa, ra khỏi Hồi Xuân Đường, rẽ qua vài con phố liền có thể nhìn thấy mặt nước gợn sóng dưới màn đêm. Làn sương màu xanh nhạt bao phủ mặt hồ danh tiếng ngàn năm này, khiến nó toát lên một vẻ đẹp thanh tao mà huyền bí.