Đồng tử của La Phu co lại như đầu kim, nhưng động tác lại nhanh hơn suy nghĩ rất nhiều…
Mũi kiếm dừng lại ở vai phải của nàng, luồng kiếm khí lạnh thấu xương khiến La Phu nổi một mảng da gà, nhưng mũi kiếm lại không thể tiến thêm dù chỉ một phân…
Nhất Điểm Hồng nắm chặt kiếm, trên thân kiếm mỏng và hẹp, chiếc roi dài đen tuyền quấn chặt lấy như mãng xà quấn cành, khiến thanh kiếm không thể di chuyển. Sát thủ áo đen nhìn chằm chằm vào thanh kiếm bị quấn chặt, đôi mắt xanh biếc bỗng sáng rực.
Kiếm quang phản chiếu gò má ửng đỏ như ngọc dương chi của nàng, một lọn tóc mái trượt xuống từ trên trán, dính nhẹ bên má vì lớp mồ hôi mỏng, trông hệt như một con rắn nhỏ uốn lượn. Dưới ánh kiếm sắc lạnh, sợi tóc đen tuyền phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
La Phu khẽ mỉm cười, tay phải rung lên thu roi dài lại, nhẹ giọng nói: "Được rồi, đánh xong rồi, chúng ta đi hồ Đại Minh thôi."
Nhất Điểm Hồng trầm mặc một lúc, nhìn nàng chằm chằm, hỏi: "Vì sao?"
La Phu đáp: "Tên Hoa hòa thượng kia chết không hết tội, hắn không đến tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn… Chỉ là ta thực sự muốn biết, trong giang hồ, võ công của mình rốt cuộc đã đến trình độ nào rồi."
Trận chiến này vốn dĩ có thể tránh được. Ngay từ đầu, Nhất Điểm Hồng hoàn toàn không có ý định động thủ. Sau khi biết Sở Lưu Hương dính líu đến chuyện này, La Phu cũng quyết định đến đình Phong Vũ một chuyến để chấm dứt mọi chuyện liên quan đến Vô Hoa.
Tuy nhiên, nàng thực sự cần test thử trình độ của mình.
Một khi đã quyết định dấn thân vào giang hồ, sớm muộn gì cũng phải đối đầu với kẻ địch. Sớm hiểu rõ thực lực của bản thân, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu là điều vô cùng quan trọng. Nếu không, dù võ công cao nhưng thiếu kinh nghiệm thực chiến, thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Nhất Điểm Hồng là một đối thủ rất thích hợp để tỷ thí. Mục tiêu của hắn là bắt sống, không gϊếŧ người. Bản thân nàng vẫn còn một viên "Vạn Năng Hồi Hồn Đan" được tặng trong gói quà tân thủ của hệ thống. Chỉ cần chưa chết, uống vào là có thể khôi phục hoàn toàn.
Nghe vậy, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng không có biểu cảm gì mà nhìn nàng.
Mùi máu tươi nhẹ nhàng lan tỏa, La Phu ngửi thoáng qua, liếc nhìn sát thủ áo đen.
Y phục vốn bó sát trên người đã bị một roi chém rách, để lộ lớp trung y màu trắng và l*иg ngực còn trắng hơn cả trung y bên trong. Một vết roi kéo dài từ bả vai trái xuống ngực, máu thịt lẫn lộn.
Binh khí của La Phu hung hiểm hơn nhiều so với roi da thông thường, nó được chế tạo từ tinh cương, lại có gai ngược. Một khi quất xuống, gai ngược chắc chắn sẽ cắm chặt vào da thịt rồi kéo rách, mức độ tra tấn có thể tưởng tượng được.
Thế nhưng đối phương dường như chịu đau rất giỏi, máu đã nhuộm đỏ y phục mà nét mặt hắn không hề thay đổi, vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng như xác chết, thậm chí còn không thèm liếc nhìn vết thương của mình, chỉ gọn gàng thu kiếm vào vỏ, lãnh đạm nói: "Ngươi muốn biết trình độ của mình đến đâu?"
La Phu khiêm tốn hỏi: "Ngươi thấy thế nào?"
Nhất Điểm Hồng hừ một tiếng, hỏi ngược lại: "Sao roi của ngươi không tẩm độc?"
Loại binh khí dài như roi tuy có thể kéo giãn khoảng cách và mở rộng phạm vi tấn công, nhưng lại thiếu đi kỹ thuật hạ gục đối thủ ngay lập tức. Vì vậy, trong giang hồ, rất ít người sử dụng loại binh khí này.
Vũ khí của La Phu lại vô cùng độc đáo, không chỉ có gai ngược mà ngay cả đầu roi cũng được chế tạo thành một mũi kim. Vừa rồi khi giao đấu với nó, Nhất Điểm Hồng không khỏi nghĩ: Một món binh khí thế này mà không được tẩm loại độc dính máu là có thể lấy mạng, chẳng phải quá lãng phí hay sao?
La Phu ngẩn người: "Hả?"
Nhất Điểm Hồng thản nhiên nói: "Nếu roi của ngươi tẩm độc, ta căn bản không thể áp sát nhanh như vậy."
La Phu: “...”
La Phu liếc hắn từ trên xuống dưới, xác nhận đây đúng là một kẻ cuồng võ.
Nàng khoanh tay trước ngực, nói: "Nếu ta tẩm độc, thì giờ ngươi đã là một cái xác rồi."
Nhất Điểm Hồng im lặng.
La Phu nói: "Được rồi, đi thôi. Các ngươi hẹn nhau lúc nào… Ôi không, suýt nữa thì quên mất nó."
Nói rồi, nàng bỗng bước nhanh đến phía sau Nhất Điểm Hồng, cúi người nhặt thứ gì đó giữa những tấm ngói. Một tia sáng xanh lóe lên trong tay nàng. Nhất Điểm Hồng liếc nhìn, lập tức nhận ra đó chính là ám khí tẩm độc suýt nữa đã đánh trúng hắn khi nãy.
Vừa rồi tình thế nguy cấp, hắn không kịp nhìn rõ đó là loại ám khí gì. Lúc này liếc mắt nhìn lại, hắn mới thấy vật này vô cùng tinh xảo, được chế tác theo hoa văn mây lành. Thứ mà hắn lầm tưởng là ánh sáng xanh có độc, thực chất lại là những mảnh đá quý màu xanh lục khảm trong hoa văn mây lành bằng bạc rỗng.
Đây căn bản không phải ám khí gì cả, rõ ràng chỉ là một món trang sức của nữ nhân.
Lúc này, Nhất Điểm Hồng mới để ý thấy, mỹ nhân vừa quất hắn một roi cài một chiếc trâm bạc giống hệt vậy trên tóc mái bên phải, trong khi bên trái lại có một lọn tóc đen buông xuống, trông có phần rối bời.
La Phu nhìn hắn một cái, tung nhẹ món trang sức trong tay, khiến nó xoay một vòng hoa mỹ, rồi cười nói: "Sao vậy? Kiếm khách nhanh nhất Trung Nguyên kiến thức phong phú cũng có thứ không nhận ra à? Để ta nói cho ngươi biết nhé, ám khí này làm bằng vàng là tốt nhất, bạc thì kém hơn một bậc. Nếu ngươi thật sự thấy áy náy vì đã quấy rầy ta tối nay, chi bằng bồi thường cho ta thêm vài cái, sau này ta còn có thứ để phòng thân."
Nhất Điểm Hồng: “...”
Hắn hừ lạnh một tiếng, không tỏ thái độ gì, lập tức nhảy xuống khỏi mái nhà, đi trước dẫn đường.