Sau Khi Ràng Buộc Với Hệ Thống Vạn Người Mê

Chương 7: Trận đánh đầu tiên

Dưới ánh sáng giao hòa của trăng sao, không thể phủ nhận rằng đây là một mỹ nhân khiến người ta chỉ cần liếc mắt một cái đã để lại ấn tượng sâu sắc. Khí chất của nàng, thay vì gọi là dịu dàng kiều diễm, chi bằng nói là đầy vẻ quyến rũ.

Chỉ có điều, tính cách của nàng thoạt nhìn đã biết khó đối phó, vừa mở miệng đã lập tức chụp cho hắn cái mũ “không phải là người”.

Nhất Điểm Hồng nghi ngờ rằng nếu còn đứng đây thêm một khắc nữa, trên đầu hắn không chừng sẽ bị chụp thêm vài cái mũ như "Tên lưu manh", "Mặt người dạ thú"… Đến lúc rời đi, e là hắn còn có thể mở cả một tiệm bán mũ.

Chỉ là hắn vốn không phải kẻ coi trọng dung mạo, cũng chẳng bận tâm đến danh tiếng, thái độ đúng kiểu “rận nhiều không ngứa”. Vì vậy, khi trông thấy người này, nghe những lời nàng nói, biểu cảm của hắn hoàn toàn không đổi, chỉ lạnh lùng quan sát nàng.

Mà lúc này, La Phu cũng đang chăm chú quan sát sát thủ số một Trung Nguyên.

Người này ôm kiếm đứng thẳng, thân hình rắn rỏi, trên người khoác một bộ y phục bó sát màu đen bằng vải thô. Khi di chuyển, hắn nhẹ nhàng tựa làn khói lướt trên mặt đất, đến khi dừng lại, cả người lập tức bất động, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi quán tính, một động tác thừa cũng không có. Điều này đủ để thấy khả năng kiểm soát cơ thể của hắn đáng sợ đến mức nào.

Khuôn mặt hắn tái nhợt, tuy có nét tuấn tú nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Dưới ánh trăng mờ ảo, đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng xanh lạnh lẽo, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến loài sói hoang dã trên thảo nguyên đang lặng lẽ quan sát con mồi.

La Phu cất giọng: "Sưu Hồn Kiếm Vô Ảnh, kiếm hạ Nhất Điểm Hồng?"

Nhất Điểm Hồng mặt không đổi sắc, cũng chẳng buồn thừa nhận thân phận, chỉ khàn giọng hỏi: "Là ngươi hạ cổ độc lên người vị hòa thượng kia?"

“Vị hòa thượng kia” tất nhiên là chỉ Vô Hoa.

La Phu nhướng mày, trong lòng khẽ động, lặng lẽ triệu hồi màn hình hệ thống. Quả nhiên, độ hảo cảm của Vô Hoa đã giảm từ 5% xuống còn -100%... So với gọi là độ hảo cảm, thà nói đó là giá trị thù hận thì đúng hơn.

Từ chữ "cổ" mà đối phương nhắc đến, nàng cũng đại khái hiểu được hắn đã hiểu lầm đến mức nào.

La Phu liếc nhìn Nhất Điểm Hồng, thần sắc hắn lạnh nhạt xa cách như thể người sống chớ lại gần. Trên thanh nhiệm vụ của Nhất Điểm Hồng, độ hảo cảm vẫn giữ nguyên ở mức 0%, chứng tỏ người này hoàn toàn không để tâm đến ngoại hình.

Mặt khác, nếu khi nhìn thấy nàng mà độ hảo cảm của hắn không giảm xuống, điều đó chứng minh Nhất Điểm Hồng nhận việc này tuyệt đối không phải vì có bất kỳ tình hữu nghị nào với Vô Hoa.

Đáp án đến đây đã vô cùng rõ ràng – hắn làm việc này là có người nhờ vả.

Mà người có thể sai khiến Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, không cần nghĩ cũng biết chính là Sở Lưu Hương.

Dù sao đi nữa, nếu đã bại lộ, vậy chỉ có thể tìm cách giải quyết vấn đề.

Mà trong giới giang hồ, "giải quyết vấn đề" và "giải quyết kẻ tạo ra vấn đề" ở một mức độ nào đó đồng nghĩa với nhau. Vô Hoa đã hận nàng đến tận xương tủy, vậy nàng cũng chỉ còn cách để hắn sớm bay màu.

Đôi mắt La Phu sáng rực, nhẹ giọng nói: "Sao? Ngươi muốn báo thù thay cho tên Hoa hòa thượng kia à?"

Nghe thấy ba chữ "Hoa hòa thượng", Nhất Điểm Hồng khẽ nhướng mày, nhưng hắn không hề có ý định truy hỏi, chỉ lạnh lùng nói: "Đi theo ta."

La Phu hỏi: "Đi đâu?"

Nhất Điểm Hồng trả lời ngắn gọn: "Đình Phong Vũ, hồ Đại Minh."

La Phu cười nói: "Dựa vào đâu?"

Nhất Điểm Hồng im lặng, rút kiếm ra, ý tứ đã quá rõ ràng.

Những mâu thuẫn giữa người với người trong giang hồ thường rất dễ giải quyết, đơn giản chỉ là ai có nắm đấm to hơn, ai có võ công cao hơn, thì kẻ đó có quyền lên tiếng.

La Phu khẽ cười, nửa đùa nửa thật mắng: "Ngươi đúng là không phải con người."

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng "xuy" rất khẽ vang lên, một tia sáng đen từ trong tay áo La Phu bắn ra, như rắn độc lao thẳng tới tay phải đang cầm kiếm của Nhất Điểm Hồng!

Cùng lúc đó, La Phu không cong chân, không lắc vai, cả người nhẹ bẫng trượt về phía sau hơn ba trượng.

Binh khí dài có lối đánh của binh khí dài, binh khí ngắn có cách sử dụng của binh khí ngắn.

Giang hồ thường nói "Một tấc ngắn, một tấc hiểm", ý chỉ rằng binh khí càng ngắn thì phạm vi tấn công càng nhỏ, một khi bị kéo giãn khoảng cách, người sử dụng binh khí ngắn sẽ dễ rơi vào nguy hiểm.

Chiếc roi đen tuyền trong tay La Phu dài đến chín thước, trong khi thanh trường kiếm xanh biếc trong tay Nhất Điểm Hồng chỉ dài ba thước, vì vậy, yếu tố quyết định của trận đấu này chính là khoảng cách.

Nếu La Phu có thể luôn giữ khoảng cách trên ba thước với đối thủ, nàng chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Ngược lại, nếu Nhất Điểm Hồng có thể tiếp cận nàng trong phạm vi ba thước, La Phu sẽ rơi vào thế hạ phong.

Chiếc roi dài đen tuyền vυ't lên cao như đuôi bọ cạp, quét ngang không trung, phát ra tiếng rít khiến người nghe không khỏi kinh hãi. Nhất Điểm Hồng liên tục né tránh, tìm cơ hội phá vỡ vòng cản của đối phương để áp sát, nhưng không thành.

Chỉ trong chớp mắt, hắn đã nhìn ra đối phương là một cao thủ sử dụng binh khí mềm, vô cùng khó đối phó.

La Phu lại quất roi lần nữa, mũi roi sắc bén xé gió lao tới. Nhất Điểm Hồng mặt không đổi sắc, bất ngờ xoay kiếm, dùng thanh kiếm mỏng chỉ rộng chừng hai ngón tay làm lá chắn. Một tiếng "đinh" vang lên, lưỡi kiếm va chạm với mũi roi, bắn ra một loạt tia lửa. Mũi roi bị hất văng lên, tốc độ không khỏi chậm lại.

Đây chính là cơ hội mà Nhất Điểm Hồng đang chờ đợi!

Thân hình hắn chợt lóe lên, lợi dụng khoảng trống vừa chậm lại để lao vào.

Ánh kiếm ập đến như dải lụa trắng!

La Phu bỗng cong ngón tay trái búng mạnh, một tia sáng xanh thẫm bắn thẳng về phía Nhất Điểm Hồng.

Đây hiển nhiên là một loại ám khí dùng để cản địch, mà ám khí phát ra ánh sáng xanh, bất cứ ai có chút kinh nghiệm giang hồ đều biết đó là ám khí đã được tẩm độc, không sợ chết thì cứ thử đón lấy.

Nhất Điểm Hồng quả thực không sợ chết, nhưng biết rõ có độc mà vẫn lao vào… thì quả thật hơi ngu ngốc.

Hắn lập tức lách người, tránh khỏi tia sáng xanh chí mạng kia, nhưng cũng vì thế mà thanh kiếm trong tay hắn thoáng khựng lại.

Chỉ trong nháy mắt đó, La Phu đã kịp điều chỉnh trạng thái, roi dài rít gió lao thẳng tới!

Nhất Điểm Hồng đột nhiên ngẩng đầu, trong đêm tối, đôi mắt sói xanh lục lạnh lẽo của hắn lóe lên tia sáng yêu dị, khiến người ta không khỏi rùng mình!

Hắn gầm lên một tiếng, không tránh mà lao thẳng về phía trước.

Chiếc áo vải thô bị xé toạc, l*иg ngực hắn bị gai ngược ở đuôi roi cào ra một vết thương sâu, máu thịt be bét. Cùng lúc đó, thanh kiếm mỏng trong tay hắn vẫn kiên quyết đâm tới như một con rắn độc, cắm thẳng vào vai phải của La Phu!