Nàng biết Vô Hoa và Sở Lưu Hương là bằng hữu, cũng biết rằng một khi Vô Hoa có biểu hiện khác thường, Sở Lưu Hương chắc chắn sẽ không ngần ngại mà điều tra đến cùng.
Nhưng điều nàng không ngờ tới chính là, con người Sở Lưu Hương lại nghịch thiên đến mức có thể suy luận ra đáp án hoàn toàn chính xác dù xuất phát từ một chuỗi lập luận sai bét…
Ở thời hiện đại, trên sổ hộ khẩu, nàng được ghi là người dân tộc Miêu. Sau khi xuyên không, vừa nhìn thấy chiếc vòng bạc Miêu Cương trên tay và dải đai dệt thổ cẩm, nàng liền hiểu – kiếp trước mình cũng là một người Tương Tây chính gốc, một kẻ "man di" xa xôi ngoài Trung Nguyên.
Rời khỏi quán trọ, La Phu đi lên Thiên Phật Sơn.
Thiên Phật Sơn xưa gọi là Lịch Sơn, sau này vì có chùa Thiên Phật nên mới có tên gọi này, cũng là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Tế Nam.
Hiện giờ đã vào thu nhưng thời tiết ở nơi này vẫn rất dễ chịu, không nóng không lạnh. Trên núi Thiên Phật, những cây tùng thấp xanh thẫm, rậm rạp um tùm, lại có vách đá ngàn Phật sừng sững, những tảng đá dựng đứng cao chót vót.
Các hang Phật lớn nhỏ rải rác trên vách đá, La Phu đưa mắt nhìn quanh, không khỏi nhớ đến kiếp trước khi còn khỏe mạnh, nàng cùng bạn thân nói đi là đi, bắt chuyến tàu đêm đến thăm quần thể hang đá Mạch Tích Sơn. Sau khi rời khỏi hang Phật, hai người ghé một sạp trái cây mua táo Hoa Ngưu – đặc sản địa phương.
Nàng vốn không mấy hứng thú với tượng Phật, sau chuyến du lịch cũng chẳng đọng lại ấn tượng gì sâu sắc.
Sau khi mắc bệnh, nàng cũng giống như bao người bệnh khác, bắt đầu ngơ ngẩn hồi tưởng lại những chuyện từng cho là không đáng nhắc tới trong cuộc sống hằng ngày.
Vậy nên, có thể sống lại một lần nữa, nàng rất vui.
Nhưng muốn sống một cuộc đời thư thái, hưởng thụ một cách thoải mái trong thế giới võ hiệp này, dường như cũng không dễ dàng gì.
Khi La Phu tỉnh lại, nguyên chủ chẳng biết đã ngừng thở từ bao giờ, chết một cách lặng lẽ không ai biết, hẳn phải có nguyên do, không biết đã bị cuốn vào âm mưu giang hồ nào.
Lúc này, La Phu không còn là La Phu trước kia nữa. Nhưng một khi đã sử dụng thân thể này, thì nhất định phải điều tra rõ ràng, báo thù rửa hận.
Hơn nữa, trên người nàng còn mang theo một [Hệ thống Vạn Người Mê].
Vừa rồi, nàng thử nói chuyện với hệ thống một lần nữa. Hệ thống này có thể giao tiếp, nhưng rõ ràng không có tính cách, khác xa so với những hệ thống trong tiểu thuyết mạng có thể tỏ ra đáng yêu hay trò chuyện linh hoạt.
Ví dụ như vừa rồi, La Phu hỏi: Hệ thống Vạn Người Mê có nhiệm vụ không? Có thời hạn hoàn thành nhiệm vụ không? Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ thế nào?
Hệ thống trả lời: [Xin chào, hệ thống này nhằm hướng dẫn người chơi trở thành một “vạn người mê” thực thụ. Nhiệm vụ của hệ thống là hoàn thành tất cả thành tích để đạt mục tiêu qua cửa 100%. Thời hạn: 20 năm. Nếu nhiệm vụ thành công, người chơi có thể lựa chọn trở về thế giới ban đầu trong trạng thái khỏe mạnh. Nếu nhiệm vụ thất bại, sẽ kích hoạt kết cục bị xóa sổ.]
La Phu: “...”
Hở một cái là "xóa sổ", đúng là rất giống mấy cuốn tiểu thuyết mạng cũ rích.
La Phu tiếp tục hỏi: Thế nào mới được coi là một “vạn người mê” thực thụ? Nếu ta dùng mê hương khiến một vạn người mê man thì có tính không?
Hệ thống: [Không hiểu câu hỏi của bạn~]
La Phu: Hệ thống, ngươi là nam hay nữ?
Hệ thống: [Không hiểu câu hỏi của bạn~]
Nàng lại thử đổi sang vài câu hỏi khá mạo phạm, nhưng hệ thống vẫn chỉ trả lời y như cũ.
Điều này khiến La Phu xác định rằng hệ thống này thậm chí còn chưa được coi là một sản phẩm trí tuệ nhân tạo, nhiều nhất cũng chỉ là một cỗ máy hỏi đáp tự động với ngân hàng câu hỏi được thiết lập sẵn, chỉ khi kích hoạt một số từ khóa nhất định mới có thể nhận được câu trả lời tương ứng.
Nàng từ bỏ việc thử nghiệm, hỏi một câu nghiêm túc: "Chỉ những nhân vật trong danh sách mục tiêu công lược mới có thể kích hoạt thành tích và tích lũy tiến độ nhiệm vụ sao?"
Hệ thống đáp: [Xin chào, đúng vậy nhé~]
Quả nhiên, đúng như nàng suy đoán.
Dù gì đây cũng là thế giới được tạo ra từ tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng, chỉ khi công lược những nhân vật có tên tuổi trong sách thì mới có ý nghĩa, nếu không, một lực lượng phi tự nhiên như hệ thống đưa linh hồn nàng đến thế giới này làm gì?
Điều này cũng có nghĩa là phương châm hành động của nàng tuyệt đối không thể là tránh xa giang hồ, tránh xa những nhân vật phong vân.
Ngược lại, nàng phải tiếp cận giang hồ, tự mình trở thành nhân vật phong vân, tiếp xúc với nhiều nhân vật có thể công lược hơn, như vậy mới có thể thoát khỏi kết cục bị xóa sổ và quay trở lại thế giới hiện đại.
Hơn nữa, bản tính của La Phu cũng rất bộc trực, nếu không thì nàng đã chẳng vừa nhìn thấy Vô Hoa liền quyết định dùng Chân Tử Đan để dạy dỗ hắn một trận.
Còn về việc hệ thống Vạn Người Mê này rốt cuộc sử dụng thế nào, tích lũy thành tích ra sao, thực ra cũng không cần vội vàng đưa ra kết luận, càng không nhất thiết phải cho rằng ngoài phương pháp “công lược tình cảm” ra thì không còn cách nào khác.
Những quy tắc khiến bản thân khó chịu bày ra đó, cứ thế phục tùng mà không suy nghĩ hoàn toàn không phải tính cách của La Phu, nàng luôn tìm cơ hội thử nghiệm, có thể lợi dụng sơ hở thì nhất định sẽ tận dụng.
Đã quyết định dấn thân vào giang hồ, thì việc làm quen với võ công của bản thân lại càng quan trọng.
Nàng lẩn vào một khu rừng sâu vắng vẻ trên Thiên Phật Sơn, trước tiên thử khinh công, sau đó lại thử cây roi dài chín thước đầy gai ngược đáng sợ trong tay.
Cách vận dụng nội lực, bí quyết sử dụng binh khí dài, cũng như kỹ thuật phóng ám khí - những thứ này nàng không cần cố ý suy nghĩ, cứ như đã luyện tập hàng trăm hàng nghìn lần, vô cùng thành thạo. Nếu đây là một hệ thống võ hiệp, hẳn nó sẽ hiển thị rằng nhân vật vốn đã biết võ công, hơn nữa mức độ thành thạo đạt 100%.
Mãi đến khi mặt trời lặn, trăng sao tranh sáng, La Phu mới xuống núi vào thành. Trong suốt khoảng thời gian đó, nàng không có cơ hội mở hệ thống ra để nghiên cứu tiếp.
Mũi chân khẽ điểm, nàng liền bay lên nóc nhà, lướt đi như một làn khói mỏng.
Đúng lúc đó, từ trong con hẻm nhỏ bỗng xuất hiện một bóng người áo đen, lao ra như mũi tên rời cung, nhảy vọt lên nóc nhà, bám sát theo nàng như hình với bóng.
Cũng ngay lúc ấy, trong đầu La Phu bỗng vang lên một tiếng "tinh", kèm theo giọng nói máy móc của hệ thống: [Phát hiện nhân vật có thể công lược - Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng xuất hiện.]
Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng?
La Phu đương nhiên biết nhân vật này. Hắn là bằng hữu của Sở Lưu Hương, bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp, hiện đang hoạt động trong thành Tế Nam do nhận nhiệm vụ ám sát người của Chu Sa Bang từ Thiên Tinh Bang.
Hắn tìm nàng làm gì? Chẳng lẽ nhận được đơn hàng nào đó muốn gϊếŧ nàng?... Nhưng đơn hàng hiện tại của hắn vẫn chưa hoàn thành, chẳng lẽ hắn nhận nhiều đơn hàng cùng lúc? Hắn là sát thủ chứ có phải nhân viên văn phòng đâu!
La Phu lập tức dừng lại, đáp xuống trên mái ngói. Bóng đen kia cũng đột ngột dừng theo, đứng thẳng tắp như một cây lao, hoàn toàn bất động.
La Phu quay đầu lại, năm lọn tóc đuôi sam bồng bềnh xoay nửa vòng giữa không trung. Nàng xoay người đối diện với hắn, trừng mắt nhìn tên kiếm khách áo đen, một tay chống nạnh, gằn giọng nói:
"Đêm hôm khuya khoắt rượt theo cô nương nhà người ta, ngươi có còn là người không đấy?"