Sở Lưu Hương hỏi: "Hồng huynh, hắn thế nào rồi?"
Nhất Điểm Hồng lạnh lùng liếc nhìn Sở Lưu Hương, dường như rất miễn cưỡng mở miệng, lại như có một tia châm chọc thoáng qua nhưng vụt mất ngay lập tức. Một lát sau, hắn thờ ơ nói: "Nàng ta có thai."
Vô Hoa:
Vô Hoa: “Oẹ…”
Sở Lưu Hương ngơ ngác "Hả?" một tiếng.
Trên tầng hai của tửu lâu không còn ai khác. Ngay từ khi Vô Hoa có dấu hiệu bất thường, rồi hai nhân vật giang hồ một trước một sau bay vào từ cửa sổ, những người trên lầu nhận thấy tình hình không ổn nên đã sớm bỏ chạy.
Chỉ còn vài đệ tử Cái Bang ngồi ở tầng một, vốn đang uống nước. Nghe thấy câu nói vô cùng bình thản kia, họ lập tức ho sặc sụa đến xé gan xé phổi.
Giữa cảnh gà bay chó sủa, chỉ có Nhất Điểm Hồng – người vừa buông ra lời kinh hãi thế tục – vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm như xác chết, hoàn toàn không cảm thấy câu nói của mình có gì buồn cười.
Sở Lưu Hương sờ mũi, lại sờ mũi.
Mỗi khi không biết nên nói gì hay làm gì, hắn đều vô thức làm như vậy. Bình thường, có lẽ chỉ sờ một chút, nhưng hôm nay lại sờ đi sờ lại, như muốn sờ đến khi mũi nở hoa mới thôi.
Sau một lúc lâu, hắn mới hỏi: "Không phải trúng độc sao?"
Sát thủ mặt không cảm xúc hừ lạnh một tiếng, không trả lời.
Sở Lưu Hương lập tức hiểu ra đối phương đang hiểu lầm điều gì.
Vô Hoa người này môi hồng răng trắng, dung mạo thanh tú như nữ tử. Hơn nữa, vừa rồi Nhất Điểm Hồng bắt mạch, có lẽ thực sự phát hiện ra mạch tượng trơn tru, lại thêm phản ứng nôn khan dữ dội của Vô Hoa, tất cả đều rất giống... Khụ khụ, nữ giả nam trang cũng không phải chuyện gì mới lạ, ni cô cải trang thành hòa thượng mặc dù hiếm gặp nhưng cũng không phải là không thể có.
Hơn nữa, phần lớn loại độc được sử dụng trên giang hồ hoặc là để gϊếŧ người, hoặc là để tra tấn. Loại đầu tiên vừa ngấm vào máu đã lập tức lấy mạng, uống vào là chết ngay, như Thiên Nhất Thần Thủy. Loại thứ hai chủ yếu tác động đến nội lực của người luyện võ, làm rối loạn nội lực gây ra đau đớn tột cùng, khiến người ta sống không bằng chết.
Những đạo lý đơn giản như vậy, Sở Lưu Hương đương nhiên cũng hiểu.
Chưa từng nghe nói có loại độc dược nào khiến cơ thể nam nhân có triệu chứng như mang thai…
Nhưng, nếu không phải độc dược thì là cái gì? Rốt cuộc là thứ tà môn gì, và ai là kẻ đang hãm hại Vô Hoa?
Sở Lưu Hương nhíu mày, vô thức sờ mũi, như đang chìm vào suy tư.
Bỗng nhiên, Sở Lưu Hương trầm giọng nói: "Cổ trùng Miêu Cương?"
… Đúng rồi, nếu không phải là độc dược, vậy có thể là cổ trùng?
Miêu Cương địa thế hiểm trở, cách xa Trung Nguyên, tôn thờ Xi Vưu làm tổ tiên, dùng chín loại trùng làm thuốc, khắp nơi đầy rẫy Ngũ Độc. Cao thủ xuất thân từ Miêu Cương có lối võ công hoàn toàn khác biệt với người Trung Nguyên, hơn nữa, còn có cổ trùng Miêu Cương, kỳ dị đến cực điểm, khiến người nghe danh cũng sợ vỡ mật.
Chuyện kể rằng, một cô nương Miêu tộc yêu một chàng công tử Trung Nguyên, liền bỏ tình cổ vào nước mà chàng trai uống. Chàng công tử kia không chịu khuất phục, vội vã thúc ngựa chạy điên cuồng suốt ba ngày ra khỏi vùng Miêu Cương, nhưng cuối cùng không rõ vì sao ngũ tạng đều vỡ nát, chết trong thảm trạng.
Sau này, mọi người mới hiểu ra, hóa ra tình cổ được chia thành hai loại: cổ đực và cổ cái. Người hạ cổ sẽ tự mình uống cổ đực, còn người kia thì uống cổ cái. Nếu cổ cái ở quá xa cổ đực, nó sẽ trở nên bồn chồn bất an. Nếu trong vòng vài ngày không thể đến gần cổ đực, nó sẽ phá thể mà ra, khiến người trúng cổ chết thảm.
Trung Nguyên làm gì có loại tà thuật như vậy?
Cho nên, nếu cổ độc của Miêu Cương có thể chia thành cổ đực và cổ cái, có thể trói buộc một người với một người khác, thì việc làm giả mạch tượng và gây ra phản ứng giống như đàn ông mang thai, không phải là không thể.
Suy đoán của Sở Lưu Hương như một tiếng sấm nổ vang trong đầu óc mơ hồ của Vô Hoa. Hắn chợt nhớ lại khi nãy nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khách điếm đối diện có một mỹ nhân tết năm lọn tóc đuôi sam lớn, đeo vòng bạc rộng trên cổ tay, trên eo thắt đai có họa tiết khác biệt hoàn toàn với Trung Nguyên…
L*иg ngực Vô Hoa bỗng phập phồng dữ dội vì phẫn nộ, nghiến răng nói: "Là nàng! Chính nàng đã làm!"
Nói rồi, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cửa sổ của khách điếm Duyệt Lai đối diện trống trơn, chỉ còn lại bàn ghế lộn xộn, nào còn bóng dáng ai?
Sở Lưu Hương đưa tay sờ mũi, mỉm cười nói: "Xem ra trong lòng ngài đã có manh mối?"
Vô Hoa nghiến răng nói: "Ta với nàng chẳng qua chỉ mới gặp một lần, hơn nữa còn là cách một con phố."
Sở Lưu Hương nói: "Nếu vậy, hẳn cô nương kia vẫn chưa đi xa."
Vô Hoa cười khổ nói: "Đúng vậy, chuyện này không thể chậm trễ, ta phải nhanh chóng đuổi theo nàng, hỏi xem không thù không oán, cớ gì lại ra tay với ta?"
Lời nói đầy bất đắc dĩ và kiềm chế, khiến người nghe không khỏi cảm thán quả là một cao tăng đắc đạo, dù bị hại thê thảm đến vậy cũng không hề có ý muốn truy cứu. Nhưng thực ra, trong lòng hắn đã sớm hận không thể bắt được người kia để băm vằm thành trăm mảnh.
Chỉ là hiện giờ Vô Hoa đang vô cùng suy yếu, không chỉ hoa mắt chóng mặt, buồn nôn nôn khan, mật dạ cồn cào, mà thậm chí còn cảm thấy hai chân như bị thứ gì đó đè nặng, vừa tê dại vừa đau nhức.
Sở Lưu Hương đương nhiên không thể để một Vô Hoa trúng độc tự mình đuổi theo hung thủ, liền vội vàng nói: "Nghe nói tổng bộ Cái Bang ở ngay gần đây, nếu đại sư tin tưởng ta, lúc này nên đến đó nghỉ ngơi dưỡng sức. Việc truy tìm cô nương Miêu tộc kia, ngài không thể đi, nhưng ta có thể."
Vô Hoa nhìn chằm chằm vào Sở Lưu Hương, một lúc lâu sau mới thở dài nói: "Nếu vậy… đa tạ Hương Soái."
Chỉ là với tình trạng hiện giờ của Vô Hoa, Sở Lưu Hương sao có thể yên tâm để hắn tự mình đến tổng bộ Cái Bang?
Lúc này, cách tốt nhất là hắn tự mình hộ tống Vô Hoa đến Cái Bang an toàn, sau đó mới đi tìm cô nương Miêu tộc – kẻ đã vô cớ ra tay hại người kia.
Nhưng việc truy đuổi kiểu này phải thật nhanh, nếu không, đối phương ra tay thành công rồi rời khỏi thành Tế Nam, không bao giờ quay lại nữa thì sao? Thiên hạ rộng lớn như vậy, đến bao giờ mới tìm được nàng? Hơn nữa, liệu Vô Hoa có thể chờ đợi lâu đến thế không?
Hắn định nhờ Nhất Điểm Hồng đuổi theo trước, sau đó đến Cái Bang, gặp Nam Cung Linh rồi nhờ đệ tử Cái Bang xuất động tìm kiếm, cố gắng nhanh nhất có thể.
Vì vậy, Sở Lưu Hương lập tức nói: “Hồng huynh, tại hạ có việc muốn nhờ…”
Nào ngờ, lời vừa thốt ra, hắn quay đầu lại thì thấy phía sau trống không, đối phương đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn lại một cánh cửa sổ gỗ hơi lay động, chứng tỏ người kia đã nhảy ra ngoài từ đó.
Sở Lưu Hương ngẩn người, không nhịn được lại đưa tay sờ mũi, bất đắc dĩ thở dài: “Lúc đuổi hắn đi thì hắn không chịu đi, đến khi có việc cần nhờ thì lại hắn lại cố tình đi mất. Ai kết bằng hữu với loại người này đúng là tự chuốc khổ vào thân.”
Vô Hoa vốn đã khó chịu khi nghe Nhất Điểm Hồng nói “Nàng ta có thai”, lúc này tâm trạng đang không tốt. Nghe vậy, hắn lạnh nhạt đáp: “Kẻ tự chuốc khổ vào thân kia chẳng phải chính là Hương Soái sao?”
Sở Lưu Hương bật cười ha hả, hoàn toàn không để tâm nói: “Nhưng ta biết, người như hắn tuy chẳng nói được câu nào hay ho, nhưng làm việc thì rất đáng tin cậy.”
Dứt lời, hắn đột nhiên thò người ra ngoài cửa sổ, hướng xuống phố lớn tiếng hô:
"Này! Nếu ngươi tìm được người, tối nay giờ Hợi, gặp nhau ở đình Phong Vũ, hồ Đại Minh!"
Người qua lại trên phố đông như mắc cửi, có vài người nghe thấy liền tò mò ngẩng đầu nhìn lên, nhưng người mà hắn gọi thì đã sớm đi mất dạng.
***
Mà ở một nơi khác, La Phu – kẻ hành sự xong liền phủi tay rời đi, che giấu “hành vi phạm tội” và danh tính – vẫn chưa biết rằng mình đã bị bại lộ.