Phu nhân của Nhậm Từ lấy tên giả là Diệp Thục Trinh, nhưng thân phận thực sự của bà chính là Thu Linh Tố, một trong hai mỹ nhân nổi danh nhất giang hồ hai mươi năm trước – Thiên Địa Song Linh!
Bà mai danh ẩn tích gả cho Nhậm Từ, nhưng rất nhiều người từng theo đuổi bà vẫn không thể quên được. Hai mươi năm trôi qua, Nhậm Từ bị cô lập, bị giam cầm, rồi bị đầu độc. Rơi vào đường cùng, Thu Linh Tố đành viết thư cầu cứu bốn người từng theo đuổi bà trong quá khứ!
Vô Hoa vốn đã biết thân phận thực sự của Thu Linh Tố, nhưng không ngờ bà ta lại gây ra phiền phức lớn như vậy cho hắn.
Hắn âm thầm bày mưu tính kế suốt bao năm, đây là lần đầu tiên sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát.
Kẻ địch ngoài sáng, hắn trong tối, hắn đương nhiên có thể bày mưu ám hại bốn người này. Nhưng hiện tại, cả bốn người đều là nhân vật phong vân nắm giữ thế lực một phương, nếu họ đồng loạt mất tích, đệ tử và thuộc hạ của họ chắc chắn sẽ huy động toàn bộ lực lượng để điều tra vụ việc.
Vô Hoa đương nhiên không muốn để sự việc mất kiểm soát như vậy, nên chỉ có thể ngụy tạo hiện trường thành mấy người này tàn sát lẫn nhau mà chết, hy vọng có thể nhanh chóng chấm dứt mọi chuyện.
Kết quả không biết xui xẻo kiểu gì, bốn năm cái xác trôi dạt liên tiếp đυ.ng phải thuyền của Sở Lưu Hương. Mà người như Sở Lưu Hương, gặp loại chuyện kiểu này liền lập tức “vèo vèo” chạy ngay đến Tế Nam.
Hơn nữa, hiệu suất làm việc của hắn cao đến mức dọa người. Mới đến Tế Nam được mấy ngày mà kết quả điều tra đã rất khả quan - hắn phát hiện trong tay bốn người chết đều có một bức thư. Chỉ cần biết nội dung thư, lập tức có thể lần ra manh mối liên quan đến Thu Linh Tố.
Vô Hoa cảm thấy có vẻ năm nay hắn phạm vào Thái Tuế.
Sở Lưu Hương, khi làm bạn thì đúng là tri kỷ, nhưng một khi đã trở thành kẻ địch thì chẳng khác nào một cơn ác mộng không hồi kết.
Ôi… Sở Lưu Hương à Sở Lưu Hương, sao ngươi không phải là nữ nhân? Nếu vậy, có lẽ Vô Hoa ta còn có thể tìm cách khiến ngươi mang thai, rồi vì ta mà chết vì tình chẳng hạn.
Nhưng mà, cho dù Sở Lưu Hương có biến thành nữ nhân, e rằng cũng là loại nữ nhân rắc rối và khó đối phó nhất, kiểu người mà hắn không dám động vào, sợ rước họa vào thân.
Vô Hoa cười khổ, rồi lại bắt đầu nghĩ cách ngăn cản Sở Lưu Hương.
Tô Dung Dung đến Thần Thủy Cung điều tra… Tốt nhất là tìm người gϊếŧ nàng, nhưng Thu Linh Tố thì không thể chết ngay lúc này. Với tư cách là phu nhân bang chủ, bà ta có danh vọng cực cao trong Cái Bang, nếu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chắc chắn sẽ gây ra chấn động lớn, như vậy quá dễ bị chú ý.
Vô Hoa thầm thở dài một hơi, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ phong lưu tiêu sái, không hề nóng vội, ung dung đứng dậy.
Đúng lúc này, biến cố xảy ra.
Vô Hoa đột nhiên cảm thấy trước mắt quay cuồng, như thể toàn bộ dạ dày, thực quản và cổ họng đều bị một sức mạnh vô hình vặn xoắn và đè ép. Một cơn buồn nôn mãnh liệt bất ngờ ập đến, hoàn toàn không thể kìm nén!
Ngay sau đó, dịch vị chua chát trào ra từ miệng, hắn nôn khan dữ dội, trong lúc nhất thời không kịp vận công áp chế.
Hắn lảo đảo mấy bước, suýt thì ngã xuống!
Trúng độc rồi?! Vô Hoa kinh hãi nghĩ.
Là ai? Khi nào? Ở đâu? Trên thế gian này lại có kẻ có thể hạ độc ngay trước mắt hắn sao?!
Hành động của Vô Hoa còn nhanh hơn suy nghĩ, hắn lập tức đưa tay phong bế hơn mười đại huyệt trên người, không để loại kịch độc chưa rõ nguồn gốc này xâm nhập vào kinh mạch. Nhưng khi thử điều động nội lực, Vô Hoa kinh ngạc phát hiện ra rằng độc tố này vô thanh vô tức, đến mức chính hắn cũng không thể nhận biết được!
Còn đang kinh ngạc, một cơn chóng mặt quay cuồng trời đất lại ập đến, dạ dày như có bàn tay ai đó đang vặn xoắn, bóp chặt. Cổ họng Vô Hoa co thắt dữ dội, khiến hắn lại lần nữa nôn khan kịch liệt ngay giữa chốn đông người, miệng đầy mùi vị ghê tởm của dịch dạ dày trào ngược.
Trước mắt Vô Hoa tối sầm, đột nhiên không thể trấn tĩnh lại, ngã khuỵu xuống đất. Một tay hắn bịt chặt miệng mình, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Đúng lúc này, đột nhiên có người lao vυ't vào từ cửa sổ, gần như ngay lập tức đỡ lấy Vô Hoa, người đang quay cuồng đến mức không còn đứng vững. Giọng nói đầy kinh ngạc vang lên:
"Vô Hoa đại sư?"
Đó là giọng của một nam nhân, trầm thấp, dịu dàng, lại mang theo sức hút khó cưỡng, khiến bất cứ ai nghe thấy cũng không khỏi nảy sinh cảm giác thân thiết. Nhưng đây lại là giọng nói mà gần đây Vô Hoa ghét phải nghe thấy nhất.
Sở Lưu Hương!
Người đỡ lấy hắn, người chứng kiến sự chật vật thảm hại này của hắn, chính là Sở Lưu Hương!
Vô Hoa: “Oẹ…”
Phản ứng của cơ thể khi trúng độc cùng với sự kháng cự mãnh liệt đối với Sở Lưu Hương, khiến Vô Hoa lại một lần nữa nôn khan đến choáng váng, trời đất quay cuồng.
Sở Lưu Hương: “...”
Sở Lưu Hương sờ sờ mũi, đỡ người bạn tốt của mình ngồi xuống ghế, rồi quay đầu hỏi:
"Hồng huynh, huynh có quen thuộc với độc dược không?"
Ở một góc phòng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông toàn thân mặc bộ trang phục bó sát màu đen.
Khuôn mặt người này tái nhợt như xác chết, ánh mắt lạnh lùng, kiêu ngạo mà tàn nhẫn. Đôi mắt sắc bén, ánh lên tia sáng xanh như loài sói. Mười người nhìn thấy hắn, e rằng phải có đến tám người sợ đến mức vắt chân lên cổ bỏ chạy ngay lập tức.
“Gϊếŧ người không ghê tay, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng”, hắn chính là sát thủ lừng danh số một Trung Nguyên.
Gần đây, hắn nhận một nhiệm vụ từ Thiên Tinh Bang, thường xuyên hoạt động tại thành Tế Nam, vì vậy mà quen biết với Sở Lưu Hương, hai người không đánh không quen. Dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng hắn đã coi Sở Lưu Hương là bằng hữu.
Đối với một sát thủ, gϊếŧ người hay bị gϊếŧ đều là chuyện hết sức bình thường. Nhưng điều đó không có nghĩa là khi bị thương, họ chỉ biết ngồi chờ chết. Ngược lại, trong quá trình đào tạo, một sát thủ chuyên nghiệp ít nhất cũng phải nắm vững hàng chục phương pháp nhận biết độc dược và cách giải độc tương ứng.
Chính vì nghĩ đến điều này, Sở Lưu Hương mới nhờ Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng giúp đỡ.
Sát thủ hừ lạnh một tiếng, không nói gì, cũng không từ chối, đi thẳng tới, trở tay nắm lấy cổ tay của Vô Hoa, nhắm mắt bắt mạch.
Ừm, mạch tượng trơn tru, không giống như trúng độc, cũng không có dấu hiệu của bệnh tật, như hạt châu lăn trên mâm ngọc - đây là hoạt mạch.
Khoan đã, hoạt mạch???
Hoạt mạch chính là hỉ mạch, tức là mạch tượng xuất hiện khi nữ nhân mang thai. Hơn nữa Vô Hoa vô cớ buồn nôn, phản ứng này thực sự quá giống…
Lúc này, Vô Hoa đột nhiên yếu ớt nói một câu: "Muốn ăn đồ chua."
Nhất Điểm Hồng: “...”
Vị sát thủ kiến thức uyên thâm, thông thạo ít nhất mười bảy, mười tám phương pháp phân biệt độc dược, lặng lẽ rút tay về, trên mặt lộ ra biểu cảm như hiểu như không, cao thâm khó đoán.
Sở Lưu Hương: “?”