La Phu vốn là người dám nghĩ dám làm, hành động quyết đoán, vừa nảy ra ý tưởng trong đầu, nàng lập tức hào hứng mở màn hình hệ thống ra nghiên cứu.
Giao diện hệ thống vẫn đơn giản như lần trước nàng thấy, nhưng lần này có chút thay đổi. Ở bảng “Nhân vật có thể công lược” bên phải có một ô sáng lên, trên đó hiển thị tên Vô Hoa, bên dưới là một thanh hiển thị độ hảo cảm 5%, bên phải có một nút [Tặng quà].
Cùng lúc đó, trong đầu nàng vang lên một tiếng “tinh” và một giọng nói máy móc: [Phát hiện nhân vật có thể công lược "Vô Hoa", bảng nhân vật đã được kích hoạt.]
… Đúng là buồn ngủ thì gặp chiếu manh.
Nhưng điều này cũng không nằm ngoài dự liệu của La Phu.
Dù sao đây cũng là thế giới của [Sở Lưu Hương truyền kỳ], mà với tư cách là một người nắm giữ "Hệ thống Vạn Người Mê", bảng nhân vật và thanh tiến độ hảo cảm của nàng tất nhiên chỉ dành cho những nhân vật có tên tuổi trong sách, làm gì có chuyện tùy tiện xuất hiện một Trương Tam, Lý Tứ hay một nhân vật qua đường nào đó được?
Vậy nên, gặp được Vô Hoa, việc tên của hắn tự động xuất hiện trên bảng nhân vật là điều quá bình thường. Mà đã là nhân vật có thể công lược, tặng quà cho mục tiêu công lược chẳng phải cũng là chuyện rất bình thường hay sao?~
Vấn đề duy nhất cần suy nghĩ là làm thế nào để đưa món quà này vào miệng Vô Hoa mà không ai hay biết.
Tự mình làm chắc chắn không được. Mặc dù bây giờ nàng đã có võ công, hơn nữa võ công có lẽ còn không tệ, nhưng nàng vẫn chưa nắm rõ điểm mạnh yếu của bản thân, không biết có thể hạ độc mà không để lại dấu vết hay không.
Vẫn nên nhờ vào sức mạnh của hệ thống thì hơn.
Cái nút [Tặng quà] kia chắc chắn không thể chỉ là một hình dán trang trí được!
Nàng thầm gọi hệ thống trong lòng, cố gắng trò chuyện với nó: Hệ thống, ta có thể chọn cách tặng quà không? Ví dụ như thả trực tiếp vào cốc nước của đối phương chẳng hạn?
Hệ thống trả lời: [Xin chào, dịch vụ này chỉ hỗ trợ tặng quà từ cửa hàng hệ thống, không hỗ trợ tặng vật phẩm trong thực tế nhé~]
Nói cách khác, những vật phẩm mua từ cửa hàng hệ thống có thể được tặng bằng nhiều cách khác nhau cho bạn bè, nhưng đồ vật trong thực tế thì không thể.
La Phu khẽ ừ một tiếng trong lòng, coi như đã hiểu, rồi lấy từ kho vật phẩm ra một viên Chân Tử Đan. Một viên thuốc nhỏ màu nâu trông khá giống kẹo Maltesers lập tức xuất hiện trên tay nàng.
La Phu dùng hai ngón tay, khống chế lực nhẹ nhàng nghiền nát viên thuốc, khiến nó lập tức biến thành một đống bột mịn.
Chân Tử Đan có đặc tính cực kỳ dễ hòa tan trong nước, nhưng một viên thuốc to như vậy mà trực tiếp thả vào chén trà của Diệu Tăng Vô Hoa, dù có tan hết trong một giây, nhưng chỉ cần Vô Hoa không bị mù thì chắc chắn vẫn sẽ nhìn thấy.
Nàng thu lại đống bột mịn vào kho vật phẩm, sau đó mở bảng nhân vật, chọn tên Vô Hoa có hảo cảm 5% với mình, rồi nhấp vào [Tặng quà].
Trên đường lớn, một cơn gió nhẹ thoảng qua, lá cờ rượu treo trước tửu lâu đối diện khẽ lay động. Bên cửa sổ, Thất Tuyệt Diệu Tăng Vô Hoa mặc y phục trắng, mang tất trắng, dáng vẻ siêu phàm thoát tục, không vui không buồn. Hắn không phát hiện điều gì, chỉ đưa tay nhấc chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Ngồi trong khách điếm Duyệt Lai, La Phu ung dung phủi nhẹ tay áo, rồi đứng dậy đi tới quầy thanh toán. Nàng dự định đến danh thắng nổi tiếng nhất Tế Nam - hồ Đại Minh - để tản bộ, tắm nắng, tiện thể suy nghĩ xem sau này nên kiếm sống bằng cách nào.
***
Ở một nơi khác, Vô Hoa vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhấp thêm một ngụm trà rồi nhẹ nhàng đặt chén xuống bàn.
Thất Tuyệt Diệu Tăng Vô Hoa, tinh thông cầm kỳ thi họa, lại có sự lĩnh hội sâu sắc về Phật pháp. Nhờ vào ngoại hình, phong thái và danh tiếng của mình, dù đi đến đâu, hắn cũng giành được sự tin tưởng và kính trọng của mọi người.
Nhưng không ai ngờ rằng, chính nhờ dáng vẻ phong nhã thoát tục ấy, hắn đã lừa dối tất cả mọi người. Hắn có thể ngang nhiên làm điều ác, thậm chí còn dễ dàng đùa bỡn vị âm cơ nương nương của Thần Thủy Cung trong lòng bàn tay.
Không lâu trước đây, Vô Hoa được mời đến Thần Thủy Cung giảng kinh. Nhân cơ hội đó, hắn đã dụ dỗ một đệ tử dưới trướng Thủy Mẫu Âm Cơ tên là Tư Đồ Tĩnh, khiến nàng mang thai con của hắn. Sau đó, hắn lừa nàng rằng hắn sẽ cùng nàng bỏ trốn, dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nàng giúp hắn đánh cắp trấn cung chi bảo của Thần Thủy Cung – Thiên Nhất Thần Thủy. Đạt được mục đích, hắn liền phủi tay bỏ đi, vứt bỏ Tư Đồ Tĩnh như một chiếc giày rách.
Mấy năm qua, Vô Hoa đã buông thả bản thân với không biết bao nhiêu nữ nhân, nên việc xử lý hậu quả đối với hắn vô cùng quen thuộc. Ngay từ đầu, hắn đã có ý định để Tư Đồ Tĩnh mang thai, bởi một thiếu nữ non nớt mang trong mình đứa con của hắn sẽ dễ dàng toàn tâm toàn ý làm theo lời hắn. Mặt khác, vứt bỏ một nữ nhân như vậy cũng dễ dàng ép họ vào đường cùng.
Hiện giờ, hắn đã biết tin Tư Đồ Tĩnh tự sát, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đắc ý nghĩ thầm: Nữ nhân ấy mà, mang thai là dễ kiểm soát nhất. Thôi thì coi như mỹ nhân đáng thương này chết vì hắn, cho nàng thêm một nét trong nhật ký cũng đáng.
Tâm trạng Vô Hoa vô cùng vui vẻ.
Nhưng vừa nghĩ đến Sở Lưu Hương, niềm vui ấy lập tức tan biến, thay vào đó là cơn đau đầu và bực bội.
Quay lại chuyện đánh cắp Thiên Nhất Thần Thủy…
Sở dĩ hắn mạo hiểm lớn như vậy, lén lút trộm đồ ngay dưới mắt Thủy Mẫu Âm Cơ, chính là vì muốn gϊếŧ chết lão bang chủ Cái Bang – Nhậm Từ mà không bị phát hiện, giúp Nam Cung Linh thượng vị.
Chuyện này vốn diễn ra rất suôn sẻ…
Nhưng ai mà ngờ được, Nhậm Từ lại có một người vợ tốt.