Sau Khi Ràng Buộc Với Hệ Thống Vạn Người Mê

Chương 2: Tặng Chân Tử Đan cho Thất Tuyệt Diệu Tăng

Lúc này trời vừa sáng, làn sương sớm màu xanh nhạt đã tan dần, trong đại sảnh khách điếm lác đác có người ngồi.

Khách điếm Duyệt Lai là khách điếm lớn nhất thành Tế Nam, mà một đại thành như Tế Nam không chỉ là nơi đặt tổng bộ của Cái Bang, mà còn có các bang phái địa phương như Chu Sa Bang, Thiên Tinh Bang,... rải rác khắp nơi. Vì vậy, trong khách điếm cũng có không ít người mặc trang phục võ lâm, dáng vẻ phong trần, mang khí chất giang hồ.

Những người này ngồi rải rác thành từng nhóm nhỏ, tùy ý đặt binh khí của mình lên bàn, vừa gọi các món ăn sáng như chè, bánh bao, bánh rán để ăn, vừa lớn tiếng bàn luận về những sự kiện gần đây trong giang hồ.

La Phu tùy tiện chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống, gọi hai món ăn kèm cùng một xửng bánh bao nhân đậu phụ và miến, vừa ăn vừa nghe đám nhân sĩ giang hồ trò chuyện.

Chuyện được nhắc đến nhiều nhất là gần đây siêu trộm Sở Lưu Hương lại thực hiện hai vụ trộm lớn, liên tiếp đánh cắp Cửu Long Ly và Bạch Ngọc Mỹ Nhân - hai món bảo vật của kinh thành, khiến vị quan sai đầu trọc tức đến mức dậm chân, nhưng ngay cả một góc áo của siêu trộm cũng không chạm vào được.

Kế đến là lời cảm thán về việc lão bang chủ Cái Bang - Nhậm Từ không may qua đời, còn tân bang chủ chính là nghĩa tử của ông ta - Nam Cung Linh… Lại có người hạ giọng nói nhỏ, rằng Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng - người có kiếm pháp nhanh nhất Trung Nguyên, kẻ gϊếŧ người không chớp mắt, không rõ đã nhận nhiệm vụ của ai, lúc này đang hoạt động ở thành Tế Nam, chờ thời cơ để hạ sát mục tiêu.

La Phu nhanh chóng nắm bắt được những từ khóa quan trọng.

Sở Lưu Hương, Nam Cung Linh, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng.

Thì ra đây chính là "Sở Lưu Hương truyền kỳ"...

Trước khi xuyên không, những ngày cuối cùng của nàng đều trải qua trong bệnh viện. Khi tình trạng sức khỏe vẫn chưa quá tệ, nàng chẳng có việc gì làm nên đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, trong đó bao gồm cả những tác phẩm kinh điển của vài tác giả võ hiệp.

Tất nhiên nàng đã đọc qua [Sở Lưu Hương truyền kỳ], hơn nữa mới đọc cách đây không lâu nên tình tiết cụ thể vẫn còn nhớ rõ.

Siêu trộm Sở Lưu Hương, trên danh nghĩa là siêu trộm, nhưng thực tế nên gọi là “đại thám tử nghĩa hiệp”. Lòng hiếu kỳ của hắn còn lớn hơn cả mèo. Chỉ cần trên giang hồ xuất hiện sự kiện thần bí nào, hắn nhất định sẽ đánh hơi tìm đến, quyết tâm điều tra đến cùng.

Chỉ tiếc, với tư cách là một nhân vật chính cực kỳ thích kết giao bằng hữu, những vụ án mà hắn xử lý, mười vụ thì có đến tám vụ kẻ chủ mưu đứng sau là bạn tốt của hắn, lần này tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Tân bang chủ Cái Bang vừa nhậm chức – Nam Cung Linh – không chỉ là hảo hữu của Sở Lưu Hương, mà còn chính là hung thủ đã gϊếŧ chết nghĩa phụ của hắn, lão bang chủ Cái Bang – Nhậm Từ.

Hắn không phải con ruột của Nhậm Từ, mà là con trai thứ hai của kiếm khách Đông Doanh - Thiên Phong Thập Tứ Lang và nữ ma đầu sa mạc – Thạch Quan Âm. Từ khi biết được thân thế của mình, Nam Cung Linh đã âm thầm liên thủ với huynh trưởng của hắn – Vô Hoa, mưu đồ sát hại lão bang chủ Cái Bang - Nhậm Từ để nắm quyền điều khiển bang phái lớn nhất thiên hạ.

Mà hiện giờ, có vẻ Nhậm Từ đã chết thật, Nam Cung Linh thuận lợi lên nắm quyền, chỉ tiếc là điều này đã thu hút sự chú ý của đại thám tử Sở-lock Holmes, định trước là sẽ thất bại trong gang tấc.

Nói như vậy, hiện tại chính là thời điểm mở đầu của phần đầu tiên trong nguyên tác. Dù là siêu trộm phong lưu Sở Lưu Hương, sát thủ lạnh lùng Nhất Điểm Hồng, hay cặp huynh đệ Vô Hoa - Nam Cung Linh cấu kết làm điều xấu, tất cả lúc này đều đang tụ tập tại thành Tế Nam.

… Thật là náo nhiệt.

La Phu một tay chống cằm, vừa nhàn nhã nghe chuyện phiếm trong khách điếm, vừa nhấc chén trà lên uống một ngụm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài là một con đường chính trong thành Tế Nam, những phiến đá xanh trải dài trên mặt đường không theo quy tắc nào, kéo dài vô tận. Ở bên kia đường, đối diện khách điếm là một tửu lâu có tên Đỉnh Phúc Cư. Tại một ô cửa sổ trên tầng hai của tửu lâu, một vị tăng nhân trẻ tuổi dung mạo tuấn tú đang yên lặng ngồi đó.

Vị tăng nhân trẻ tuổi khoác trên mình bộ y phục giản dị, cúi đầu nhìn chén trà trong tay. Dưới ánh nắng sớm hòa cùng làn sương mỏng, chỉ thấy đôi mắt hắn sáng tựa vì sao, phong thái tựa trời quang trăng sáng, thần sắc ôn hòa, bình thản, khí chất xuất trần, hơn hẳn người thường.

Thất Tuyệt Diệu Tăng - Vô Hoa!

La Phu lập tức nhận ra thân phận của hắn.

Diệu tăng Vô Hoa - đệ tử dưới trướng đại sư Thiên Phong của Thiếu Lâm Tự, là danh sĩ Phật môn đương thời, tinh thông cầm kỳ thư họa, Phật pháp cao thâm, thường xuyên vân du khắp nơi thuyết giảng kinh pháp. Một người như vậy, xuất hiện ở đâu cũng không khiến ai cảm thấy kỳ lạ.

Thế nhưng, dù sở hữu gương mặt thanh tú như mỹ nhân, phong thái tiêu dao thoát tục, tâm địa hắn lại tà ác và vô sỉ đến mức hiếm ai sánh bằng. Hắn cấu kết với Nam Cung Linh, mưu đồ chiếm đoạt quyền lực của Cái Bang, mà so với những việc hắn từng làm, việc này còn chưa phải là đê tiện nhất.

Ai có thể ngờ rằng, một vị tăng nhân thoát tục, tựa như Phật tử thanh khiết trên chín tầng mây, thực chất lại là một kẻ cầm thú đam mê dụ dỗ cưỡng đoạt thiếu nữ? Hắn mang danh du hành thuyết pháp khắp nơi, nhưng thực tế đã làm hại không biết bao nhiêu thiếu nữ ngây thơ, khiến họ chưa chồng mang thai rồi nhẫn tâm vứt bỏ bọn họ, khiến họ tuyệt vọng đến mức tự sát.

Ghê tởm hơn nữa là hắn còn vô cùng hứng thú ghi chép những chuyện này thành một cuốn "Nhật ký săn mỹ nhân", tỉ mỉ ghi lại tên tuổi cùng những chi tiết thầm kín về những cô gái đó, như để sau này còn lôi ra nghiền ngẫm thưởng thức.

La Phu nhìn Vô Hoa, mặt không chút biểu cảm.

Có lẽ vì người luyện võ có giác quan nhạy bén, Vô Hoa, lúc này đang ngồi trên lầu hai của Đỉnh Phúc Cư, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn sang hướng này, bắt gặp một mỹ nhân đang chăm chú quan sát hắn từ cửa sổ đối diện.

Đó không nghi ngờ gì là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, da trắng như tuyết, tóc dài đen nhánh, đôi mắt ánh lên sắc xanh, một tay chống cằm, toát lên vẻ lười biếng quyến rũ. Bất kể là từ cách ăn mặc hay thần thái, nàng đều không giống những cô nương bản địa của vùng đất Khổng Mạnh này, mà lại có nét giống người Miêu Cương.

Đối phương không hề lảng tránh, cũng không e thẹn, ánh mắt lấp lánh, khóe miệng vương nụ cười.

Vô Hoa giữ vẻ mặt tao nhã, có phần bất đắc dĩ mà thu ánh nhìn lại, miệng khẽ niệm một câu "A Di Đà Phật".

Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ: Một tuyệt sắc giai nhân như vậy quả thực hiếm thấy, chỉ tiếc gần đây Sở Lưu Hương cứ bám riết không buông, thật sự không có thời gian để nghĩ đến chuyện nữ nhân. Huống hồ, nhìn qua cũng biết nàng không dễ chọc, dính vào e rằng khó mà thoát thân.

Nghĩ vậy, Vô Hoa bỗng cảm thấy chẳng còn hứng thú nữa, liền chuyển sang suy tính làm thế nào để Sở Lưu Hương từ bỏ việc điều tra vụ án xác chết trôi trên biển… hoặc đơn giản là tìm cơ hội gϊếŧ hắn luôn.

Mà ngay lúc này, La Phu cũng bất chợt nảy ra một ý tưởng nguy hiểm.

Hình như hệ thống chưa từng nói thứ có thể giúp sinh con kia – "Chân Tử Đan" – chỉ có thể cho nữ nhân dùng nhỉ? Nếu đem cho Vô Hoa uống thì sao?

Tò mò, muốn thử.