La Phu xuyên không.
Vừa mở mắt ra, nàng liền nhìn thấy một tấm màn giường thêu hoa xanh biếc treo lơ lửng trên đầu.
Đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy một gian phòng không lớn không nhỏ, bày biện đơn giản với một chiếc bàn lục giác, trên bàn đặt một ấm trà, bên cạnh bàn có hai chiếc ghế tròn, góc phía Tây có một cái tủ, trông giống hệt cách bài trí của khách điếm trong những bộ phim cổ trang.
Ngây người hồi lâu, La Phu mới quay đầu nhìn vào chiếc gương đồng trên bàn trang điểm.
Bóng người phản chiếu trong gương không khác mấy so với dáng vẻ của nàng trước khi lâm bệnh. La Phu chậm rãi chớp mắt, bóng người trong gương cũng chớp mắt theo.
... Đây là mơ sao?
Sau đó, nàng phải mất cả một ngày để xác nhận rằng mình không nằm mơ, mà thật sự đã xuyên không.
Hơn nữa, nàng còn xuyên vào một thế giới võ hiệp, hiện đang ở trong một khách điếm tại thành Tế Nam.
Thế giới võ hiệp… Phong vị cổ xưa là thật, cuộc sống bất tiện cũng là thật, thậm chí còn có vô số nguy hiểm hữu hình lẫn vô hình.
Tuy nhiên, La Phu lại không hề cảm thấy bài xích, rất nhanh chóng và hào hứng tiếp nhận thời đại này.
Ở hiện đại, nàng chỉ là một người nằm chờ chết trong bệnh viện.
La Phu tốt nghiệp đại học xong vào làm thiết kế cho một doanh nghiệp. Sau vài năm làm việc, thu nhập ổn định, tiết kiệm cũng được kha khá. Nhưng số phận trớ trêu, trong một lần kiểm tra sức khỏe, nàng bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, hơn nữa còn là loại đã di căn, không thể cứu chữa. Chưa đến nửa năm, bệnh tình của nàng đã nặng đến mức ngay cả sức để trở mình ngồi dậy cũng không còn.
Ký ức cuối cùng của nàng về đời trước chính là tia sáng ấm áp từ hành lang bệnh viện xuyên qua cửa sổ phòng bệnh lúc nửa đêm, cùng với tiếng thở nặng nề đau đớn như một chiếc ống bễ hỏng.
Mở mắt ra lần nữa, nàng có được một cơ thể vô cùng khỏe mạnh. Chủ nhân của cơ thể này cũng tên là La Phu, hơn nữa còn có diện mạo giống hệt nàng. Có lẽ đây chính là kiếp trước của nàng.
Khoảnh khắc nhập vào thân xác này, nàng liền cảm nhận được linh hồn trước đó đã hoàn toàn tan biến - trước khi nàng đến, nguyên chủ đã chết một cách lặng lẽ. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa rõ, cần phải điều tra thêm.
Nói cơ thể này vô cùng khỏe mạnh, là bởi vì nguyên chủ biết võ.
Trên người nàng có một món binh khí dài giống roi, khoảng chừng chín thước, không phải roi da thông thường mà được chế tạo từ từng đoạn huyền thiết nối với nhau bằng cơ quan tinh xảo, trên đó gắn đầy gai ngược sắc bén, trông như đang giương nanh múa vuốt.
La Phu thử vung roi, lập tức cảm nhận một luồng hơi ấm mỏng manh tràn vào lòng bàn tay, trí nhớ cơ thể cũng hỗ trợ nàng, khiến dây roi dài chín thước vụt ra như một tia chớp đen. Đầu roi lướt qua tủ gỗ ở góc phía Tây căn phòng, tủ lập tức vỡ vụn thành từng mảnh bay tán loạn.
La Phu: “... Wow!”
Ngoài ra, La Phu còn có một thu hoạch bất ngờ.
Trên người nàng bị ràng buộc với một hệ thống.
Đúng rồi, ai mà chưa từng đọc qua vài cuốn tiểu thuyết mạng? Vừa xuyên không, vừa là thế giới võ hiệp, mang theo bàn tay vàng là điều hết sức bình thường. Hơn nữa, nếu không có yếu tố siêu nhiên nào tác động, thì bây giờ nàng hẳn đã yên giấc ngàn thu trong bệnh viện rồi.
Hệ thống hiện ra trước mắt nàng, tạo thành một màn sáng nửa trong suốt giữa không trung, giao diện sơ sài đến mức trông như một sản phẩm chưa hoàn thiện.
Ngoại trừ dòng chữ [Hệ thống Vạn Người Mê] ở trên cùng làm rõ chủ đề, chỉ có ba giao diện: một giao diện thành tích, một cửa hàng hệ thống, và một danh sách nhân vật có thể công lược trống trơn.
Hệ thống Vạn Người Mê...
La Phu cạn lời, chuyển sang nghiên cứu mấy giao diện kia.
Giao diện thành tích liệt kê một loạt các thành tích khác nhau, nào là "Quỳ gối dưới váy", "Nam nữ đều đổ", "Đấu trường tu la của người yêu cũ", "Bà hoàng gia vị", v.v. Phía sau mỗi thành tích là số tiền thưởng tương ứng.
Trong khi đó, cửa hàng hệ thống lại vô cùng phong phú, từ trên xuống dưới tràn ngập các vật phẩm có thể mua bằng tiền. Chỉ là những vật phẩm này ít nhiều đều khiến người ta nói không nên lời, toàn mấy thứ như "Nước hoa mê hoặc (thụ động)", "Chân Tử Đan", v.v.
Thế giới võ hiệp mà đưa ta "Chân Tử Đan" làm gì chứ, đưa ta bí kíp võ công đi!!!
Hơn nữa, trò chơi chữ đồng âm này cũng quá tệ rồi...
Điều an ủi duy nhất là dường như hệ thống cho rằng nấu ăn cũng là một kỹ năng mà một "vạn người mê" đủ tiêu chuẩn cần thể hiện. Vì vậy, trong cửa hàng có đến hơn chục trang các loại nguyên liệu nấu ăn, từ bánh Basque đến nước cốt lẩu bò, cái gì cũng có.
Nói cách khác, nếu ăn chán mấy món cổ đại, nàng cũng có thể tự làm một chiếc bánh nhỏ để cải thiện cuộc sống...
Còn về danh sách nhân vật có thể công lược nằm ở góc phải màn hình thì bây giờ vẫn trống trơn, chưa kích hoạt được nhân vật nào, chẳng có gì đáng xem.
La Phu đang định thoát khỏi hệ thống thì đột nhiên phát hiện góc trên bên phải có thông báo nhắc nhở nhận quà tân thủ.
... Còn có cả quà tân thủ? La Phu bắt đầu nghi ngờ không biết mình đang chơi trò chơi tình yêu nhập vai bối cảnh võ hiệp gì nữa.
Nàng vừa suy nghĩ vừa vô thức nhấn vào “Nhận”, ngay lập tức, trong gói quà tân thủ xuất hiện một viên thuốc màu nâu và một viên thuốc màu trắng.
[Chân Tử Đan: Một loại đan dược thần kỳ có thể hòa tan ngay khi gặp nước. Sau khi sử dụng, người dùng sẽ mang thai một bào thai giới tính nam. Cần lưu ý rằng: Việc lựa chọn giới tính đi ngược lại với quy luật tự nhiên, nên người dùng sẽ phải chịu đựng phản ứng mang thai vô cùng dữ dội mới có thể đạt được mong muốn.]
[Vạn Năng Hồi Hồn Đan: Trong thế giới võ hiệp, dù là vạn người mê cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng! Dù là ngoại thương, nội thương hay trúng độc, chỉ cần uống viên thuốc này là khỏi ngay lập tức, có thể xem như thần dược cứu mạng. Cần lưu ý rằng: Dù tên gọi là Hồi Hồn Đan, nhưng thực tế nó không thể giúp người chết sống lại đâu nhé~]
La Phu: “…”
Hồi Hồn Đan thì cũng tốt đấy, còn Chân Tử Đan thì... miễn đi.
La Phu nhét hai món đồ này vào kho chứa vật phẩm, quyết định tạm thời không để ý đến hệ thống phiền phức này nữa, trước tiên ra khỏi khách điếm, tùy ý dạo quanh quan sát một chút, suy nghĩ về kế hoạch tương lai.
Trên người nàng có một chiếc túi thêu hình Ngũ Độc bằng kỹ thuật châm thêu trực tiếp trên da, bên trong đựng vài miếng bạc vụn lớn nhỏ không đều. Cổ tay mỗi bên đeo một chiếc vòng bạc rộng theo phong cách Miêu Cương, ngoài ra còn có vài món trang sức lặt vặt khác. Vì vậy, nàng cũng không cần lo lắng chuyện vừa mới xuyên không chưa được bao lâu đã chết đói giữa đường.
Tóc của La Phu vừa dài vừa dày, nàng không biết búi tóc theo kiểu cổ đại nên đành tùy tiện tết thành một bím tóc năm lọn buông lơi sau lưng. Sau đó, nàng lấy từ trên giường một dải đai thêu hoa của người Miêu, thắt quanh eo, rồi cuộn gọn chiếc roi dài của mình cất vào trong tay áo.
Mở cửa bước ra khỏi phòng trọ, xuống lầu, La Phu đi đến đại sảnh tầng một của khách điếm Duyệt Lai.