Vô Tương Vong đã đứng bất động tại chỗ được 10 phút.
Trên người cậu vẫn mặc chiếc áo ngủ dài bằng lụa, trên khuôn mặt là nụ cười mà trước đây luôn mang lại thành công cho cậu.
Chỉ là vào lúc này, dù đã mỉm cười quyến rũ suốt 10 phút, cũng không có ai liếc mắt nhìn cậu một cái, rõ ràng là cậu đã đứng cười một mình.
“Đệch!”
Vô Tương Vong hạ khóe miệng, cất đi nụ cười trị giá ngàn vàng.
Khi nụ cười không thể mang lại lợi ích thực tế thì cũng giống như nỗ lực làm việc mà không được đền đáp, cậu tuyệt đối sẽ không cười miễn phí cho bất kỳ ai xem.
Mà khi không cười, khóe mắt hơi xếch lên làm đôi mắt vốn thâm tình mê người của thanh niên này trở nên lạnh lùng sắc bén, lại cho ra một phong cách khác biệt.
Cậu liếc mắt nhìn vài người đang la hét không xa bên cạnh.
"Không phải là sự thật, không phải là sự thật, mình chỉ đang nằm mơ, chắc chắn là đang nằm mơ thôi."
"Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi, rõ ràng mình vừa nằm trên giường đắp chăn xong, sao lại đột nhiên đến một thế giới kỳ quái như thế này được, chắc chắn là đang nằm mơ rồi.”
"Nghe nói nếu gặp ác mộng mà không tự tỉnh lại được thì cứ tự sát là được, mình muốn tự sát, mình muốn cắn lưỡi tự vẫn."
Vô Tương Vong: "..." Nhìn thấy những người này la hét xấu xí như vậy, cậu quyết định giữ vững tinh thần, phải thật bình tĩnh.
Là một chàng tiên thuộc hàng top, cậu phải luôn giữ hình tượng, tuyệt đối không để bị hạ bệ bởi bất kỳ chuyện gì, không để bất kỳ ai chụp được tấm ảnh xấu xí nào.
Vô Tương Vong vừa giữ hình tượng, vừa quay đầu nhìn sang một bên khác, chỗ đó có một nhóm người hoàn toàn khác với những người vừa đến đây đã kích động hoảng sợ bên này.
Phong cách của nhóm người đó rất đặc biệt. Quần áo phối hợp hỗn tạp, kiểu tóc rối bù, phong cách trẻ trâu, rõ ràng trông giống như những nghệ sĩ đường phố đang diễu hành, nhưng trên mặt họ lại lộ rõ vẻ mặt chế giễu, khinh thường.
Ánh mắt của họ tràn đầy sự kiêu ngạo mà không hề có chút diễn xuất nào.
Vô Tương Vong: "..."
Nhóm người này trông có vẻ giống như những người chơi cấp cao nhưng tại sao họ vẫn không có một chút thẩm mỹ nào vậy, chẳng lẽ thế giới này là thời đại thẩm mỹ hỗn tạp trẻ trâu sao?
Nếu thẩm mỹ thời đại này là trẻ trâu, vậy thì cậu chỉ chấp nhận mái tóc màu cầu vồng Mary Sue được thôi.
Dù là trẻ trâu, cậu cũng phải là người nổi bật nhất mới được.
Cuối cùng, Vô Tương Vong dừng mắt ở khoảng không cách mặt đất khoảng 3, 4 mét.
Nơi đó thỉnh thoảng lại xuất hiện một hoặc một vài vết nứt màu đen, khi vết nứt màu đen xuất hiện sẽ có những quả cầu được bao bọc bởi sương mù màu đen bị ném ra từ vết nứt. Mà sau khi những quả cầu sương mù màu đen đó rơi xuống đất, sương mù tản ra, bên trong sẽ hiện ra bóng dáng của một người.
Vô Tương Vong cũng là một trong những người bị ném ra từ vết nứt. Từ sau khi tỉnh lại, cậu theo phản xạ trở nên căng thẳng cảnh giác, mỉm cười tại chỗ trong 10 phút, ngoài cảnh giác và mỉm cười, trong 10 phút này, bộ não vốn lười biếng an nhàn của cậu cuối cùng cũng bị buộc phải bắt đầu xoay chuyển như bão táp.
Từ bối rối đến sửng sốt rồi cuối cùng đưa ra phán đoán tình hình chung, bộ não của cậu cũng hoạt động điên cuồng trong 10 phút, sau đó, cậu bắt đầu vô thức đếm các vết nứt trong 10 phút.
Không cần bàn cãi gì nữa, vết nứt đen này chắc chắn là chìa khóa của vấn đề.
Trung bình mỗi phút trên không trung khu vực này đều xuất hiện mười mấy vết nứt, mà những người bị bao bọc bởi sương mù đen ném ra có đen có trắng có vàng có nâu, có nam có nữ có già có trẻ, xem ra đây không phải sự kiện của riêng Hoa Quốc, mà là một cuộc tuyển chọn công bằng trên toàn cầu.
Điều khiến Vô Tương Vong hơi yên tâm một chút là trong sự lựa chọn này dường như không có đứa trẻ nào quá nhỏ cả, hiện tại người nhỏ tuổi nhất mà Vô Tương Vong nhìn thấy bị ném ra cũng khoảng 15, 16 tuổi.
Tuy nhiên, sau khi đứng nhìn 10 phút, Vô Tương Vong cũng hiểu ra một tẹo.
Nếu như lúc mới tỉnh lại còn có thể cho rằng đây là một giấc mơ kỳ quái, nhưng theo thời gian trôi qua và những điều quan sát được xung quanh, chỉ cần đầu óc còn hoạt động thì sẽ hiểu rằng có khả năng đây là một cơn ác mộng không hề kết thúc.
Vô Tương Vong cũng hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng sau khi cậu xem “Sổ tay Quái vật", nhưng cậu hoàn toàn không thể phớt lờ những tiếng gào thét thỉnh thoảng lại vang lên, mong ước tốt đẹp nhỏ nhoi đáng thương của cậu đã bị bể nát hoàn toàn rồi.
“Những người mới đều bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, đừng có con mẹ nó la hét nhảy nhót khóc lóc om sòm ở đó nữa, tôi nói lại lần nữa, đây là một thế giới khác, không phải nằm mơ, không phải nằm mơ.”
“Mọi thứ ở đây đều là thật, các người cắn lưỡi tự vẫn hay lấy đá đập đầu mình đều thật sự sẽ chết, đừng có tìm chết không thành rồi lại bị thương nặng, bị thương nặng ở đây rất dễ chết, trước tiên cứ ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ bình tĩnh lại, đợi vết nứt kết thúc rồi tôi sẽ giảng giải cho các người quy tắc ở đây.”
Người hô là một thanh niên tóc đỏ, anh ta đứng trên một tảng đá lớn ở khoảng đất trống phía trước, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Tốc độ nói của anh ta rất nhanh và trôi chảy, cứ như là những lời này anh ta đã nói đi nói lại vô số lần. Ngoại hình và trang phục của thanh niên tóc đỏ này giống với nhóm "Điềm Tĩnh Nhân" kiêu ngạo kia.