Vô Tương Vong ngồi trên chiếc ghế bập bênh yêu thích của mình, gương mặt được ca tụng là nhan sắc đỉnh cao của giới giải trí khẽ nở nụ cười nhẹ. Đôi chân thẳng tắp của cậu hơi cong lên, đung đưa theo nhịp ghế bập bênh lên xuống một cách nhàn nhã.
Trên đùi cậu đặt một quyển sách tranh màu dày vừa phải. Đôi mắt phượng chăm chú nhìn vào từng trang sách.
Đây đáng lẽ phải là một khung cảnh vô cùng mãn nhãn.
Đáng tiếc, “chàng tiên” này lại mở miệng.
Hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài xinh đẹp, miệng cậu tuôn ra một tràng dài những lời phê phán cực kì trào phúng.
“Ôi trời, gấu nước đáng sợ, sinh vật mạnh mẽ nhất trên mặt đất, thậm chí còn có thể sống sót trong vũ trụ! Đôi mắt quyến rũ nhất trong làng giải trí của tui sắp mù mất rồi! Trên đời này sao lại có một sinh vật vừa xấu xí vừa kì lạ như thế này chứ? Dựa vào đâu mà dám tồn tại hả?”
“Nhện! Con nhện to như cái đĩa, xấu muốn chết! Tui từ chối, từ chối, từ chối! Sao trên đời lại tồn tại một thứ tà ác mọc nhiều chân mà trên đó còn có lông như thế chứ? Còn cả những con rắn uốn lượn với màu sắc vặn vẹo, không có chân hay có quá nhiều chân đều là đáng sợ hết đó! Chân không cần nhiều, hai cái là đủ... À, ba cái cũng tạm được!”
Thiếu niên nhanh chóng lật qua những hình ảnh của nhện và rắn, sau đó lại bị một bức ảnh phóng to rõ nét của đàn muỗi đang bay tấn công thẳng vào mặt.
“...”
Chứng sợ lỗ lập tức xuất hiện, da gà nổi khắp người.
“Tác giả không chụp được những bức ảnh giống con người một chút hả? Chẳng lẽ người đó tự dấn thân vào tổ muỗi và tổ ong sát thủ?”
Hình ảnh những con muỗi đen trắng sau khi được phóng đại, với cơ thể dài và miệng giống như ống hút, suýt nữa khiến Vô Tương Vong đi đời ngay tại chỗ. Dù đã bình tĩnh lại nhưng cậu vẫn cảm thấy toàn thân ngứa ngáy.
“Đáng sợ quá đi mất! Sinh vật ghê gớm nhất, đáng lẽ không nên xuất hiện nhất trên đời này chính là muỗi! Bọn chúng phải bị tuyệt chủng luôn thì càng tốt!”
Vô Tương Vong vừa lật sách vừa không ngừng cảm thán. Lúc thì dậm chân, lúc thì nhắm mắt, lúc thì rùng mình hít hà, chẳng khác nào một kẻ nhà quê chưa từng thấy thế giới bên ngoài.
Nhưng thật ra, đúng là cậu chưa từng thấy những thứ được mô tả trong cuốn sách này.
Đó là những sinh vật trong các vùng đất sâu thẳm, nơi thiên nhiên hoang dã và con người gần như chưa từng đặt chân đến.
Ở những nơi này, sự sống bùng nổ theo cách mà con người không thể tưởng tượng được, dữ dội và hoang dã. Kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết – đây mới là “không có chỗ cho thất bại” thật sự.
Cuốn sách này đã đưa những sinh vật hoang dã, tàn nhẫn và độc đáo đó ra trước mắt thế giới, hé lộ một góc khuất chưa từng ai biết đến.
Ba giờ sáng.
Vô Tương Vong dụi đôi mắt đã hơi đỏ, ngáp một cái thật dài và cuối cùng cũng gấp trang cuối cùng của cuốn sách lại.
“Phù...”
Cuối cùng cũng đọc xong.
Thật sự, mỗi trang đều là một cú sốc mới. Mỗi sinh vật đều mạnh hơn, kì lạ hơn sinh vật trước đó.
Đọc xong cuốn sách này, đúng là cậu đã được mở rộng tầm mắt. Cậu không thể không bội phục tác giả Cẩu Phú Quý, người đã dấn thân vào những nơi nguy hiểm để chụp ảnh và viết sách.
Quả nhiên, những người tên Cẩu Phú Quý không bao giờ là người bình thường.
Giống như cậu – Vô Tương Vong.
Chỉ cần nhìn tên là biết rồi.
Nhưng...
“Mạnh thì mạnh, lần sau tôi vẫn chọn sách về động vật dễ thương thôi.”
Khi nhìn thấy quyển này trong góc hiệu sách, cậu dừng lại vì tên của tác giả, rồi chọn mua vì tự nhận mình là một người đàn ông mạnh mẽ.
Nhưng sau khi đọc xong cuốn “Sổ tay Quái vật kỳ dị”, Vô Tương Vong cảm thấy, một mỹ nam trời sinh như cậu chỉ cần đẹp thôi là đủ. Thật sự không cần hy sinh ngoại hình để có được sức mạnh sinh tồn.
Nói một cách đơn giản là: mạnh thì tốt, nhưng xấu thì xin miễn.
Phải biết rằng, cậu là người đã được bình chọn năm năm liên tiếp là người có nhan sắc đẹp nhất giới giải trí, đôi mắt quyến rũ nhất, và là nam thần khiến người ta rung động nhất.
Có lẽ tầm cỡ của cậu đã vươn xa khỏi thế giới loài người. Chỉ cần dựa vào gương mặt của mình, Vô Tương Vong đã có thể muốn gì được đó.
Bất cứ lúc nào, đối mặt với bất kỳ ai, bất kỳ việc gì, chỉ cần đứng đó và mỉm cười, cậu sẽ có vô số người hâm mộ sắc đẹp giúp cậu giải quyết mọi vấn đề và dâng tặng sự quan tâm.
Thế giới này tràn đầy yêu thương.
Khi việc bán sắc đẹp đã đủ để tối đa hóa lợi ích, thì thật sự không cần dùng trí óc và sức mạnh để mưu cầu sinh tồn.
Suy cho cùng, cái giá của những thứ đó thực sự quá thấp.
“Ôi trời, mình buồn ngủ quá!”
Vô Tương Vong nghĩ đến đây, lại ngáp dài. Cơn buồn ngủ vô cớ kéo đến, khiến cậu không thể chống cự trên chiếc ghế bập bênh thoải mái. Cuối cùng, cậu ôm lấy cuốn sách và ngủ thϊếp đi.
Nhưng khi cậu đang mơ bị đuổi theo bởi một đàn sinh vật kỳ quái, không gian xung quanh chiếc ghế bập bênh sang trọng của cậu đột nhiên xuất hiện một vết nứt đen.
Khí đen đặc từ vết nứt cuồn cuộn trào ra, giống như vô số xúc tu đen kéo dài, lập tức quấn lấy thanh niên đang nằm trên ghế bập bênh.
Nhưng ngay trước khoảnh khắc bị khí đen bao phủ hoàn toàn, cuốn “Sổ tay Quái vật kỳ dị” trong lòng cậu đột nhiên phát ra ánh sáng vàng rực.
Ánh sáng ấy như một thanh kiếm xuyên thấu bóng tối, trực tiếp lao vào giữa trán Vô Tương Vong.
Khí đen lập tức khựng lại trong giây lát.
Tuy nhiên, vết nứt đã mở, mục tiêu đã bị bắt. Trong một đợt dao động không gian, chiếc ghế bập bênh phiên bản giới hạn chỉ lắc nhẹ một cái.
Người thanh niên vốn nằm trên đó đã biến mất, như thể cậu chưa từng tồn tại.
Giống như vết nứt đen bất ngờ xuất hiện từ không khí kia.