Sau lưng anh ta khoác một chiếc áo choàng thô ráp kỳ quái được đan bằng cỏ, bên trong mặc chiếc áo phông mà Vô Tương Vong biết đó là một mẫu hàng hiệu giới hạn, nhưng lại là của nửa năm trước. Quần của anh ta là quần jean bình thường, nhưng giày lại được làm từ vật liệu giống như pha lê.
Vô Tương Vong nhìn chằm chằm đôi giày cực kỳ giống với đôi giày thủy tinh của cô bé Lọ Lem, trong đầu hiện lên câu hỏi mà cậu đã thắc mắc từ khi nghe câu chuyện này lúc nhỏ: Giày thủy tinh có cọ xát vào chân không ta? Nếu chạy mạnh hoặc va chạm thì có bị vỡ không nhỉ?
Dù sao thì trang phục của thanh niên tóc đỏ này rất kỳ lạ.
Hoàn toàn không bình thường.
Nhưng bây giờ có lẽ cả thế giới đều không bình thường mất rồi.
Chàng tiên nhan sắc thần thánh Vô Tương Vong: "..."
Cậu thở dài thườn thượt.
Thế giới này chắc chắn ghen ghét cậu, không thể chịu nổi cuộc sống như thiên đường của chàng tiên nhỏ này rồi.
Vô Tương Vong vừa thở dài vừa buồn bã vuôt ve gương mặt.
Nếu đây không phải là một giấc mơ, không thể tỉnh lại một cách cảm động. Vậy thì cậu hy vọng thẩm mỹ của thế giới này có thể giống với Trái Đất.
Ít nhất cũng đừng lệch quá nhiều, cũng phải để cậu tìm được vài kẻ ngốc nghếch thưởng thức được vẻ đẹp của cậu chứ.
Cậu từ chối đấu trí hoặc đấu sức.
Chàng tiên không cần động não, chàng tiên không cần sức mạnh.
Suy nghĩ là công việc khó biến thành tiền nhất.
Còn bán sức lao động là công việc không có giá trị nhất.
Thật sự không bằng nằm yên bán nhan sắc còn có giá trị hơn.
Nhưng cậu vừa mới bị ép động não mười mấy phút rồi đấy chứ?
Vô Tương Vong che trán “đau khổ".
Cậu cảm thấy mình đã tiêu hao rất nhiều tế bào thần kinh, đau đầu như muốn nứt ra. Như là bị ép tăng ca mà không được trả gấp ba lương vậy.
Đúng lúc Vô Tương Vong thở dài vì mình đã phải lao động miễn phí, thì những vết nứt đen liên tục xuất hiện cuối cùng cũng không còn xuất hiện nữa.
Thanh niên tóc đỏ đứng trên tảng đá lớn cuối cùng cũng hô mấy câu tiếp.
"Được rồi, vết nứt bóng tối cuối cùng khép lại rồi, sẽ không còn ai đến nữa, những người mới của tháng này đều ở đây cả."
“Mọi người đi về phía tôi một chút, đảm bảo mọi người có thể nghe rõ những gì tôi nói tiếp theo, tiếp theo tôi sẽ nói những việc rất quan trọng về thế giới này, về cách sinh tồn ở đây và cuối cùng là cách rời đi.”
“Tôi chỉ nói một lần, nếu mọi người không nghe rõ thì tôi cũng sẽ không nói lần thứ hai đâu, đều nghiêm túc lên, tiến lên một chút.”
Nghe thấy tiếng hô của thanh niên tóc đỏ, những người mới vừa rơi xuống đây với cảm xúc kích động đều nhanh chóng vây quanh thanh niên.
Vô Tương Vong lại bị ép động não suy nghĩ một chút về tình hình hiện tại, cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ bước lên ba bước, đứng ở rìa đám đông. Vị trí này không quá gần khiến cậu cảm thấy xấu hổ, mà lại cũng đủ để cậu nghe thấy và nhìn thấy.
Bất kể tên tóc đỏ này muốn nói gì, bất kể những gì anh ta nói là thật hay giả, có âm mưu gì hay không, đối với một người mới hoàn toàn không biết gì về thế giới kỳ quái, mọi tin tức đều có giá trị.
Cũng nên nghe một chút mới có thể chắt lọc ra một số thông tin hữu ích, chuẩn bị cho sau này.
Vô Tương Vong: "Moá." Lại phải làm việc suy nghĩ miễn phí rồi.
“Được rồi, tất cả nhìn tôi, tôi sẽ nói cho mọi người biết tất cả những gì mọi người muốn biết. Nhưng tính tôi không tốt đâu, đừng ngắt lời tôi khi tôi đang nói đấy.”
“Sau khi tôi nói xong, nếu còn có thắc mắc, mọi người có thể đi tìm đội mọi người gia nhập hoặc những người khác để hỏi lại. Dù sao thì ở đây lâu, những gì nên biết, những gì không nên biết thì đều sẽ biết hết cả thôi.”
“Tất nhiên, nếu mọi người gia nhập đội của chúng tôi, đội chúng tôi sẽ có các chị đẹp dịu dàng giải thích chi tiết cho mọi người.”
Thanh niên tóc đỏ cười hì hì.
“Nhưng đây không phải là làm từ thiện. Nhớ đừng có giả vờ làm ông lớn trước mặt tôi, ở đây gϊếŧ người không phải là chuyện phạm pháp đâu.”
Thanh niên mặc đồ hỗn tạp, trên mặt có một vết sẹo này cố ý hạ thấp giọng nói câu cuối cùng, khiến những người đang điên cuồng, muốn lớn tiếng la hét lập tức im miệng.
“Được rồi, nói ngắn gọn.”
“Trước tiên tôi muốn nói cho mọi người biết, đây không phải nằm mơ, đây là một thế giới khác, chúng ta đã không còn ở bề mặt Trái Đất nữa rồi.”
“Chúng ta đều bị vết nứt đen bắt đến đây, nguyên nhân không rõ, thời gian không xác định. Nhưng theo phân tích của đội chúng tôi, có lẽ là thế giới này và thế giới Trái Đất đã xảy ra sự chồng chéo bề mặt, sau đó va chạm lẫn nhau mới tạo ra vết nứt đen.”
“Còn chúng ta, những kẻ xui xẻo này, chính là những người vừa đúng lúc ở trong phạm vi vết nứt đen của hai thế giới, trong nháy mắt vết nứt xuất hiện, chúng ta đã bị thế giới này tóm đi.”
“Đừng hỏi tôi đây là đâu, tôi cũng không biết moẹ gì đâu. Tôi cũng không đến đây sớm hơn mọi người là bao. Nhưng những tiền bối đến trước đã căn cứ vào hoàn cảnh và hình dạng sự sống ở nơi này, gọi đây là thế giới kỳ quái.”
“Tại sao lại gọi tên này? Chờ sau này mọi người đi dạo một vòng trong thôn tân thủ, xem xét môi trường trong và ngoài thôn thì sẽ biết. Hầu hết thực vật, động vật trong thế giới này đều không giống với nhận thức của chúng ta.”